Đã có những đêm anh không về nhà mà ở lại nhà vợ cũ. Khi vợ mới chất vấn, chồng đáp một câu đau lòng.
Tôi đã kết hôn được 2 năm. Cuộc hôn nhân này là "rổ rá cạp lại", bởi tôi từng qua 1 lần đò, anh cũng từng ly hôn. Tuy nhiên, tôi chưa có con, còn anh đã có 1 con gái 12 tuổi, hiện sống cùng mẹ.
Chúng tôi đến với nhau theo kiểu “tình yêu sét đánh” khi cả hai cùng thiếu thốn tình cảm. Bạn bè khuyên tôi suy nghĩ kỹ vì cưới đàn ông từng ly hôn, lại có con riêng thì cuộc sống sau này sẽ khó khăn. Nhưng tôi nghĩ, bản thân mình cũng là gái 1 lần đò. Đôi khi, sự đổ vỡ và tổn thương trong quá khứ sẽ giúp chúng tôi dễ thấu hiểu nhau hơn.
Trước khi cưới, tôi nói rõ, tôi tôn trọng vai trò và trách nhiệm làm bố của anh. Trách nhiệm ấy không chỉ là việc chu cấp tiền nuôi con mà còn ở sự quan tâm, chăm sóc để con không thấy thiếu thốn tình cảm của cha.
Thế nhưng, với vợ cũ, anh phải cắt đứt hoàn toàn. Nói thẳng ra, tôi không muốn anh có chút dây dưa nào với vợ cũ.
Nhưng chuyện đâu đơn giản như thế. Sau khi cưới, tôi chuyển về nhà anh sống. Vợ cũ và con gái anh thuê nhà cách đó 2km vì không muốn con phải chuyển trường và để anh tiện đi lại thăm con.
Thời gian đầu tôi làm vợ anh, mọi thứ khá vui vẻ. Mỗi tháng, anh đón con về nhà chơi 2 lần vào dịp cuối tuần và tôi cũng thoải mái về việc đó. Tuy nhiên, cô bé đối với tôi khá xa cách. Tôi hiểu sự nhạy cảm trong mối quan hệ này nên cũng không sấn sổ làm thân.
Thế nhưng, khoảng nửa năm trở lại đây, mọi thứ vượt xa tầm kiểm soát của tôi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu bởi sự dây dưa không dứt giữa anh và vợ cũ.
Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với lý do trao đổi vấn đề của con cái. Càng ngày, tần suất nhắn tin càng nhiều hơn. Khi vợ cũ bận, không thể đón con, chỉ cần gọi một câu thì anh dù đang làm gì cũng vội lao đến. Có những buổi tối, anh "bơ" tôi để tập trung nhắn tin với vợ cũ, đôi lúc anh còn thoáng nhoẻn miệng cười.
Tôi lén lút kiểm tra điện thoại chồng thì thấy, ngoài những tin nhắn liên quan đến con gái, họ còn hỏi han, chia sẻ với nhau rất nhiều vấn đề khác. Cũng từ đó tôi mới biết, cây hoa ngoài ban công - cái cây anh kỳ công chăm bón mỗi ngày là do vợ cũ của anh trồng.
Tôi làm ầm lên thì anh trách tôi can thiệp vào đời sống riêng tư của anh. Những trận cãi vã liên tiếp liên quan đến vợ cũ của anh khiến chúng tôi ngày một xa cách.
Vào cuối tuần, thay vì đón con gái về nhà chơi như trước, anh lại sang nhà vợ cũ thăm con hoặc cả gia đình họ đưa con đi tham quan đâu đó. Tôi hỏi thì anh bảo, cần có những chuyến đi như thế để tạo kỷ niệm cho con, để con không cảm thấy tủi thân khi bố mẹ ly hôn.
Có lần, tôi "mặt dày" xin đi cùng họ thì anh bảo, sự có mặt của tôi sẽ khiến mọi thứ trở nên gượng gạo.
Dạo gần đây, chồng càng quá quắt hơn. Đã có những đêm anh không về nhà mà ở lại nhà vợ cũ với lý do chăm con ốm.
Lần đầu tôi bỏ qua, lần thứ hai tôi cũng nín nhịn... Cho đến khi việc đó thường xuyên hơn thì tôi thực sự không chịu được nữa. Tôi đòi ly hôn.
Tôi là vợ chính thức, là vợ hợp pháp của anh mà lại có cảm giác giống như kẻ thứ ba đang xen vào hạnh phúc của gia đình anh.
“Nếu anh đã vương vấn tổ ấm cũ như vậy, tại sao không cố gắng hàn gắn mà lại tái hôn để giờ biến em thành người thừa trong cuộc đời anh như thế?”, tôi bực tức quát.
Câu trả lời của anh khiến tôi chết lặng: “Có lẽ, anh đã quá vội vàng và cả em cũng vậy”.
Hay cho câu “anh đã quá vội vàng”. Thì ra, cuộc hôn nhân này chỉ có tôi trân trọng, còn với anh, đó chỉ là một quyết định bồng bột.
Tôi chẳng còn niềm tin để đi tiếp với người đàn ông này. Nhưng nếu quyết định dừng lại, tôi sẽ mang tiếng 2 đời chồng. Tiếng xấu này không chỉ làm tôi đau khổ mà còn khiến bố mẹ tôi bẽ mặt.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi mớ hỗn độn này?
Độc giả M.H.














