Nhảy đến nội dung
 

Chồng mua nhà nhưng đứng tên chị gái để 'phòng thân'

Tôi 33 tuổi, chồng 38 tuổi, vợ chồng cùng quê, từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Về ngoại hình, tôi nổi trội hơn chồng. Năm nay 33 nhưng mọi người nhìn vào đoán tôi tầm hơn 20. Tôi thuộc típ phụ nữ thời xưa, ăn mặc đơn giản, tóc tai nhẹ nhàng, suy nghĩ đơn giản, thẳng thắn, có gì nói đấy, không úp mở. Chồng ít nói, không thẳng thắn, hay vòng vo, không quyết đoán. Lúc chưa chồng, tôi có rất nhiều người tán tỉnh, thấy anh hiền lành, học cùng ngành nên yêu. Chúng tôi yêu hai năm. Thời gian đầu khi yêu, thấy anh cũng nhiệt tình, về sau thái độ hững hờ hơn, tôi cảm nhận được, cũng muốn dừng lại nhưng vì yêu gần nhà nên làng xóm láng giềng ai cũng biết rồi, phần vì bố mẹ cũng thích anh nên tôi vẫn làm đám cưới.

Đêm tân hôn là lần đầu tiên của tôi, lúc đó tôi đang "đèn đỏ" nhưng vẫn gần gũi chồng. Sáng hôm sau chồng nói: "Sao chẳng thấy gì vậy", tôi hỏi "Không thấy gì là như thế nào" rồi chồng im lặng. Thực sự lúc yêu, anh cũng đòi hỏi nhiều, nhưng tôi vẫn giữ đến đêm tân hôn, giờ lại nói vậy làm tôi suy nghĩ, vì là lần đầu tiên nên tôi đâu biết như thế nào. Sau khi cưới, tôi giữ ít tiền cưới và tiền anh đưa là mấy chục triệu đồng, lúc đó mẹ đẻ cần tiền để đáo hạn ngân hàng, muốn mượn, đáo hạn xong mẹ trả, bảo tôi không cần nói với chồng đâu, chắc con gái mới cưới mà mẹ mượn tiền vậy cũng ngại. Lúc đó tôi còn ngây thơ, cũng làm như lời mẹ, không nói nhưng chồng tôi vẫn biết.

Khi mẹ tôi trả, chồng đưa tiền cho chị chồng giữ, không đưa tôi nữa. Tôi cũng thấy có lỗi vì phần thiếu hiểu biết này. Từ lần đó trở đi, chồng không đưa tiền cho tôi nữa. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ là vợ chồng sẽ gắn bó cả đời, bảo anh giữ tiền đi rồi sau mua nhà cửa, còn tôi lo ăn uống, tiền nhà cửa và con cái. Thỉnh thoảng mẹ gửi gạo, đồ ăn ở quê vào. Mẹ nói không cần đưa tiền đâu, nhưng tôi thương mẹ ở quê không làm ra tiền, nên mỗi lần nhận đồ tôi cũng gửi về cho mẹ đôi ba triệu đồng. Chồng biết được, cấm không cho mẹ tôi gửi gạo vào nữa.

Tôi là chị cả, sau có 4 đứa em đi học, có một em đang học đại học thì bị bệnh hiểm nghèo. Tôi thỉnh thoảng gửi cho em một hai triệu đồng để lo tiền thuốc. Em nói trả nhưng tôi không lấy. Chồng biết và chửi tôi, lúc nào cũng bòn mót rồi đem về nhà ngoại, trong khi tiền cho em và mẹ đều do tôi làm ra, không xin cũng không lấy của chồng. Tôi vẫn lo tiền nhà, con cái, ăn uống đầy đủ, còn có tiền tiết kiệm. Gia đình khó khăn, các em còn học hành, tôi là chị cả, lấy phải chồng tính toán từng đồng của vợ vậy, thực sự rất mệt mỏi. Bố mẹ và các em tôi có đau ốm, nhập viện, chồng cũng không một lời hỏi thăm, đừng nói đến việc cho cái gì.

Cách đây 3 năm, anh mua nhà cùng chị gái anh, sổ đỏ tên chị, lúc đó tôi mới nói tại sao làm vậy. Anh bảo tiền đó của anh, phải giữ để phòng thân. Tôi thật sự không tin nổi sao bao năm làm lo gia đình, con cái, anh giữ tiền mà lại làm thế với mình. Tôi tâm sự với chị chồng, bị cả nhà chồng vào chửi: "Không đóng góp mà đòi có tên". Những thứ đó là một đòn khủng khiếp đánh vào tâm lý tôi. Chuyện tiền nong đã vậy, còn chuyện tình cảm tôi không được chồng chia sẻ, động viên, ngoài ra phải đòi hỏi anh mới đáp ứng chuyện chăn gối, không thì anh cũng kệ. Từ lúc lấy nhau, số lần anh chủ động gần gũi đếm trên đầu ngón tay. Riết rồi tôi cũng chán, dần mất cảm xúc. Lâu lâu tôi không có nhu cầu thì chồng lại chửi, cáu gắt và nghi ngờ tôi lăng nhăng bên ngoài.

Còn về việc nhà, chăm lo con cái, hầu như tôi làm hết, chồng đi làm về nằm và xem điện thoại. Có những lúc khách đông, con cái khóc nhè, mè nheo, anh vẫn không bế con mà vẫn ung dung nằm chơi điện thoại. Giờ con lớn 9 tuổi, con bé 4 tuổi, cũng đỡ hơn rồi, nghĩ lại những năm tháng trước kia, đúng là tôi thấy mình thật mạnh mẽ biết bao. Chồng làm nhiều việc quá đáng với tôi, nhưng không bao giờ xin lỗi dù chỉ một lần. Khi tôi có việc gì nhờ, chồng rất ít khi làm giúp, thường sẽ phản đối ngay.

Về chuyện học yoga, tôi thấy mang nhiều lợi ích và nhiều người cũng động viên có năng khiếu nên tôi định sẽ gắn bó để sau này có duyên thì học lên huấn luyện viên, đi dạy có thể kiếm thêm thu thập, phụ thuộc một công việc thì biết đâu được. Chồng không hiểu cho tôi, luôn nghi ngờ mọi thứ về tôi. Cuộc sống khó khăn với tôi quá, thật mệt mỏi.

Tôi từng nói sẽ nuôi hai con, chỉ cần chồng đi khỏi đây, tức là đi khỏi nhà đang thuê mà tôi đang bán hàng ở đó. Tôi không cần gì từ chồng, tại quá mệt, chỉ muốn bình yên. Khi tôi nói vậy, chồng lại càng nghi ngờ tôi lăng nhăng hay có người khác. Anh kiểm soát và cảnh giác với tôi, kiểm tra và cài định vị các kiểu. Nhiều khi tôi suy nghĩ, có thể vì tôi sai trước, gia đình khó khăn mà muốn giúp đỡ bên ngoại, lại gặp chồng quá tính toán, đa nghi nên thành ra như vậy. Tôi có thể làm việc không biết mệt mỏi để lo cho gia đình con cái, chỉ cần chồng hiểu, cảm thông, chia sẻ, mọi việc tôi có thể làm được, thế nhưng lại không được như vậy.

Những năm tháng qua mệt mỏi đã qua đi, bố mẹ tôi giờ kinh tế cũng khá hơn, tôi cũng không cần bận tâm nhiều nữa, tâm lý tôi cũng vững hơn rồi, không còn khóc nhiều nữa. Tôi sẽ chủ động hơn và mạnh mẽ hơn. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi.

Hồng Hoa

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn