Chống hàng giả: Không thể tiếp tục 'thả gà ra đuổi'

Gần đây, liên tiếp xuất hiện thông tin về sữa giả, thực phẩm chức năng giả, thuốc giả... Đây không phải là câu chuyện nhất thời, mà là hệ quả tích tụ nhiều năm, bùng phát theo chu kỳ: rộ lên, dậy sóng dư luận, rồi lại lắng xuống.
Giờ đây, chúng ta không thể chỉ dừng ở việc truy tìm nguyên nhân hay trách nhiệm, mà cần những giải pháp cụ thể, cả trước mắt và lâu dài, để dứt điểm vấn nạn này.
Hàng giả là tội ác, không thể xem nhẹ
Hàng giả len lỏi khắp nơi, ngày càng mạnh mẽ với xu hướng mua sắm trực tuyến, tâm lý chuộng hàng rẻ và sự dễ dãi trong mua bán không hóa đơn. Hậu quả không cần phải bàn cãi: người tiêu dùng bị đầu độc, doanh nghiệp (DN) chân chính bị bóp nghẹt, nhà nước thất thu thuế. Đặc biệt, khi hàng giả là thuốc, sữa, thực phẩm chức năng (TPCN) - thì đó là tội ác giết người hàng loạt.
Ở các quốc gia nghèo, đang phát triển như VN, tình hình càng phức tạp: sản xuất nhỏ lẻ, hàng giả dễ trà trộn, công tác quản lý phân mảnh, và không loại trừ khả năng có tiêu cực trong giám sát, kiểm tra.
Mỗi năm, hàng trăm ngàn sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn được tự công bố hoặc công bố chính thức - từ sữa bổ sung đến TPCN. Tất cả đều "đẹp trên giấy tờ", nhưng chất lượng thực tế lại không được bảo đảm. Hậu kiểm vì thế là khâu then chốt, nhưng hiện đang rất yếu.
Tại TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) đã thống nhất lực lượng từ ba ngành (y tế, nông nghiệp, công thương), với hơn 200 thanh tra để kiểm soát hơn 296.000 hồ sơ sản phẩm, chưa kể hàng loạt nhiệm vụ khác. Ở các địa phương khác, lực lượng còn mỏng hơn, lại phân tán nên khó kiểm soát hiệu quả.
Có ý kiến cho rằng nên bỏ cơ chế "tự công bố", chuyển sang duyệt hồ sơ 100% từ đầu. Nhưng nếu chỉ dừng ở hồ sơ mà không tăng cường hậu kiểm, thì cũng không khác gì "thả gà ra đuổi". Cần đổi mới toàn diện phương thức kiểm tra: tăng nhân lực, phân quyền cụ thể, bổ sung kinh phí kiểm nghiệm và quyền hạn xử lý.
Mức xử phạt hành chính hiện nay không phải thấp. Vấn đề là phát hiện được vi phạm để xử phạt không hề dễ dàng. Trong một đợt cao điểm, Sở ATTP TP.HCM đề xuất phạt 3 tỉ đồng một DN vì dùng nguyên liệu quá hạn. Nhưng đó chỉ là số ít trường hợp bị phát hiện. Nhiều cơ sở (CS) vi phạm có thể chây ì, bỏ trốn, rồi mở CS mới như chưa từng sai phạm.
Với những hành vi như làm giả thuốc, thực phẩm, cần xử lý hình sự, truy tố và xét xử nghiêm khắc - áp dụng mức án cao nhất, thay vì chỉ phạt hành chính như hiện nay.
Cần công nghệ và pháp luật mạnh tay
Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là trọng tâm. Cần công khai mã sản phẩm, số đăng ký, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, giúp người dân và cơ quan chức năng dễ dàng tra cứu, truy vết.
Song song, cần siết quản lý kinh doanh online, nơi đang là "đất sống" cho hàng giả thông qua livestream, hàng xách tay, bán hàng đa cấp… Việc quảng cáo cũng cần được kiểm soát chặt chẽ, chỉ cho phép khi đã được cơ quan chức năng thẩm định, chứng nhận nội dung. Về lâu dài, cần xây dựng "văn hóa quảng cáo lành mạnh", chấm dứt kiểu "sơn đông mãi võ" thao túng người tiêu dùng.
Người tiêu dùng là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều người vẫn mua hàng vì rẻ, vì "quen biết giới thiệu", vì tin quảng cáo. Hầu như không ai giữ hóa đơn, hay biết cách khiếu nại, đòi quyền lợi. Vì vậy, phải nâng cao ý thức tiêu dùng: mua ở nơi có uy tín, có hóa đơn, có bảo hành. Đồng thời, cần có luật quy định quyền được bồi thường của người tiêu dùng nếu bị hại do hàng giả.
Không thể để hàng giả là "cỏ dại mọc hoài không hết"
Chúng ta không thể chỉ xử lý theo kiểu cao điểm rồi bỏ lửng. Cần thay đổi luật, bổ sung chế tài cụ thể đối với kinh doanh online, livestream, quảng cáo…
Cơ quan quản lý phải mạnh tay hơn, đổi mới cách làm và minh bạch, hiệu quả. Nếu không hành động quyết liệt, VN rất dễ lặp lại bài học đau đớn như vụ sữa nhiễm melamine ở Trung Quốc năm 2008 - nơi từng có án tử hình, chung thân, phá sản DN, để răn đe. Sự thờ ơ và yếu kém sẽ khiến "cỏ dại" mang tên hàng giả tiếp tục mọc trên mảnh đất của những người làm ăn tử tế.