Chồng có thể dẫn bạn đi nhậu nhưng chưa từng mua quà cho con

Tôi và anh cưới nhau hơn 10 năm, có hai con trai. Gần đây, tôi nhận ra tình cảm vợ chồng nhạt nhòa. Công ty tôi tổ chức đi du lịch ba ngày hai đêm. Vì vào hè nên tôi dẫn hai con cùng đi, rủ chồng nhưng anh không đi. Ngày đầu tiên mẹ con tôi đi chơi, anh điện hỏi đi tới đâu. Tối đó như có linh cảm của người vợ, tôi gọi cho anh, anh nói đang nhậu với bạn. Tôi hỏi với ai, anh quay qua loa cho có. Anh đi làm, tiền bỏ túi, chưa bao giờ cầm tiền cho con đi chơi hay mua gì. Vậy mà mẹ con tôi đi chơi, anh ở nhà có thể dẫn bạn cả nam lẫn nữ đi nhậu. Tôi giận nên không nghe điện thoại, đến khi mẹ con tôi về, anh cũng lạnh nhạt và không nói chuyện.
Nhiều chuyện sau đó, tôi cảm giác người chồng bên cạnh khác trước nhiều quá. Trước kia tình thương tôi dành cho gia đình quá nhiều, che lấp tất cả bản tính của anh. Trong mắt mọi người xung quanh, anh là người chồng hoàn hảo. Anh thoải mái, sống thoáng với mọi người ngoài xã hội bao nhiêu, về đến nhà anh chi li, tính toán với vợ con bấy nhiêu. Trước giờ anh vẫn vậy, vẫn bản tính đó, chỉ là tôi đã để tình cảm lấn át lý trí, không nhận ra sớm hơn. Giờ đây khi nhìn lại hai con, nhìn lại cuộc hôn nhân này, tôi cảm thấy cách giải thoát cuối cùng cho bản thân là ly dị.
Anh không sai, tôi cũng vậy, nhưng kéo dài cuộc hôn nhân này liệu chúng tôi có cái kết tốt đẹp, hay có thể đem đến hạnh phúc thật sự cho hai con? Tôi muốn một gia đình bình thường, nơi ấy có người tôi gọi là chồng, người có thể rót dùm tôi cốc nước khi tôi khát, người có thể che chở bảo vệ khi tôi té đau, người tôi có thể dựa vào tâm sự mỗi lần gặp bế tắc trong công việc, đèo nhau đi ăn tô bún, uống cốc chè, mỗi cuối tháng cầm những đồng lương ít ỏi về đưa vợ nhưng vẫn rất vui vẻ, gia đình lúc nào cũng vang tiếng cười. Chứ không phải như bây giờ, làm ra tiền thì tự cất, thời gian dành cho bạn bè nhiều hơn cho gia đình. Tôi tự nhủ mình nên buông bỏ người thế này.
Thảo Ly