Tôi hơn 40 tuổi, chồng hơn tôi 8 tuổi. Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, anh làm việc cho một tập đoàn lớn. Bình thường, chồng tôi hiền lành, yêu vợ, thương con, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác cả về vật chất lẫn tinh thần khi cần. Trong công việc, anh làm việc chắc chắn, được anh em đồng nghiệp tin tưởng, quý mến. Đối với gia đình hai bên, anh luôn biết đối nhân xử thế. Đối với vợ, anh cũng rất yêu và chiều tôi. Chỉ khi không vừa ý hoặc không đúng ý, anh hay nói to (đôi khi chưa hẳn do người khác sai). Nói chung, trừ việc đó ra, tôi luôn ngưỡng mộ anh.
Trước đây, gia đình tôi đi đâu thường do anh lái xe. Anh lái rất cẩn thận và tuân thủ đúng Luật An toàn giao thông. Khi uống rượu, tuyệt đối anh không lái nên tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Chuyện là cách đây nửa năm, từ khi anh mua thêm một chiếc ôtô nhỏ đã qua sử dụng, phù hợp với tôi và thường để tôi lái. Nhưng mỗi khi lên xe là cả hai đều căng thẳng. Anh luôn điều chỉnh tôi phải thế này, phải thế kia, không đúng ý là anh quát mắng. Tôi hiểu rằng cũng vì anh muốn tôi lái cẩn thận hơn. Tôi mới lái nên thật sự rất cần anh ngồi kế bên hướng dẫn, nhưng lần nào anh cũng quát mắng khiến tôi mất bình tĩnh.
Kể cả khi anh ngồi sau xe máy tôi lái, anh cũng chỉnh phải thế này, phải thế kia. Mặc dù, khi học lái ôtô, tôi là một trong hai người khá nhất nhóm và chưa lần nào để xảy ra va quệt hay tai nạn, kể cả xe máy hay ôtô. Gần đây, anh uống rượu nhiều hơn. Mỗi lần cần đi đâu anh lại nhờ tôi lái xe. Tuy nhiên, mười lần như mười một, anh đều quát mắng tôi khi đi trên đường, kể cả khi có anh em họ hàng hay con cái ngồi cùng.
Tôi rất nhiều lần góp ý rằng, tôi cần anh hướng dẫn chứ không phải những lời lẽ to tiếng như vậy. Có lúc bực lên, tôi cũng phản ứng đáp trả, rằng tôi sẽ không bao giờ sử dụng xe nữa, hoặc khi có hai vợ chồng đi xe, nhất định tôi không lái. Nhưng sau đó, anh biết lỗi và xin lỗi, tôi lại bỏ qua vì nghĩ không nên vì chuyện xe cộ mà mất đi tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, khi nhờ tôi lái xe, anh vẫn quát lớn, đôi khi cả vì những lỗi chưa đáng để mắng, như khi tôi chậm bật xi nhan, lái xe sát lề đường, đi chưa đúng tim đường (nhưng vẫn đúng làn)...
Đỉnh điểm, anh nói tôi ngu dốt như chó, như lợn, như bò, cho học phí tiền... Tôi đã không thể nào chịu nổi và lớn tiếng: Cái gì cũng có giới hạn của nó, em không bao giờ chấp nhận anh quát mắng, sỉ nhục như thế. Nhưng anh không hề thấy đó là lỗi của mình mà bảo tôi: Khi anh tức giận, em phải kiềm chế chứ tại sao lại quát lớn? Rồi anh tự sang phòng khác ngủ riêng. Hôm nay, đã ba ngày vợ chồng tôi không nói chuyện. Tôi cảm thấy thật sự bất lực, bản thân không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Song, tôi không có cách nào để giải quyết tình trạng này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Lan Chi











