Tôi và chồng cưới nhau hơn 15 năm, có hai con, một trai một gái. Cuộc sống của chúng tôi không dư dả nhưng cũng đủ đầy, căn nhà đang ở là hai vợ chồng cùng nhau dành dụm mua được. Gần đây, khi nghe nhiều câu chuyện con cái tranh chấp tài sản, tôi thấy lo. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu có gì xảy ra, giấy trắng mực đen vẫn rõ ràng, đỡ cho con sau này khổ. Thế nên, tôi đề nghị chồng cùng nhau lập di chúc. Vừa nghe đến, anh cau mày, bảo tôi nói gở, mới có bốn mươi mấy tuổi đã nghĩ chuyện di chúc, bảo tôi rủi miệng.
Tôi không nghĩ chuyện này tiêu cực, vì thấy nhiều người lớn tuổi hơn mình chưa chắc đã kịp chuẩn bị, đến lúc ra đi đột ngột, con cái trong nhà cãi nhau, xích mích, không nhìn mặt nhau. Tôi chỉ muốn chúng tôi minh bạch, cái gì của ai, chia sao cho hợp lý, không để lại rắc rối. Tôi từng nói với chồng: "Em không phải nghĩ ngợi điều xấu, chỉ muốn sau này con cái đỡ khổ", nhưng anh gạt đi, cho rằng tôi đang tính toán, lo xa thái quá.
Một phần tôi nghĩ tới chuyện này vì thấy cha mẹ tôi từng lúng túng khi ông bà mất mà không để lại gì rõ ràng. Anh chị em phải ngồi với nhau bàn bạc, nhiều lời qua tiếng lại. Mẹ tôi từng khóc, bảo giá như ngày xưa ông bà viết sẵn, đỡ đau đầu. Tôi cũng sợ điều đó xảy ra với con mình. Chúng tôi có căn nhà, một mảnh đất nhỏ và ít tiết kiệm. Tôi nghĩ, nếu có văn bản rõ ràng, sau này dù ai mất trước, người còn lại cũng biết mà xử lý, con cái không phải tranh luận. Nhưng tôi thuyết phục thế nào chồng vẫn kiên quyết không nghe.
Tôi im, không nói thêm, nhưng trong lòng vẫn canh cánh. Tôi hiểu anh không muốn nghĩ đến chuyện mất mát, nhưng chẳng lẽ cứ vì sợ "xui" mà không dám chuẩn bị cho điều không tránh khỏi? Giờ tôi vẫn chưa biết nên làm gì. Một bên là mong muốn lo xa, để mọi thứ được sắp xếp chu đáo; bên kia là chồng - người không muốn nghe tới chữ "di chúc". Tôi đang phân vân có nên âm thầm viết trước một bản riêng cho mình, hay cứ để mọi thứ tùy duyên, chờ khi anh thay đổi suy nghĩ?
Kim Ngân















