Chỉ vì thiếu một triệu đồng trả nợ, cuộc đời em lại lâm vào bế tắc

Em là sinh viên năm thứ ba đại học, gia đình không khá giả nên em cũng không đòi hỏi bố mẹ cho nhiều, có cho bao nhiêu là lấy bấy nhiêu. Quần áo, điện thoại hay xe máy đều là em bỏ công sức đi làm để có tiền mua (xe máy em có xin bố mẹ 1/5 tiền). Vào năm nhất, khi em đi giao hàng, trời nắng nên vào quán nước chờ đơn, cứ như ông trời sắp đặt vậy, em ngồi vào bàn cạnh một người đang chơi tài xỉu. Em đã nghe qua về bộ môn này, tò mò ngó vào xem người ta chơi, thấy ăn được nên thích thú. Em thử tải game về, nạp rút tiền từ đó. Mới đầu nạp ít ăn to rồi cũng có tiền chi trả sinh hoạt phí, còn có tiền mua đồ cho gia đình nữa. Em dần lạm dụng vào nó, cứ nghĩ mình tỉnh, nạp ít ăn to không thể mất được như ở trên mạng nói. Quả thật là "Trong chữ vững còn có dấu ngã", mình đã là gì so với ngoài kia.
Đỉnh điểm em chơi tiền to là khi mất khoảng 12 triệu đồng trong vòng một ngày. Trước đó em chỉ nạp tầm 200 đến 400 nghìn đồng là ăn được đôi ba triệu đồng. Lúc đó em bối rối lắm, chỉ biết xoay và gỡ, may mắn cũng gỡ được và còn dư. Sau lần ấy, em có sợ và hứa không động vào nữa, nhưng lời hứa gió bay. Em chơi cùng đám bạn, gần như ai cũng chơi tài xỉu, dần dần ngựa quen đường cũ, em chơi rồi lại nợ, lần này không may mắn nữa.
Em sợ bố mẹ nên tâm sự với chị gái. Chị gái vì lần đầu biết em như thế nên đã trả cho em 9 triệu đồng. Xong xuôi, nhẹ hết nợ, rồi em lại hứa với chị sẽ không dính vào cờ bạc nữa. Sau lần ấy, em dứt được một thời gian, rồi vào một ngày định mệnh em nhặt được tờ tiền, máu cờ bạc trong người lại nổi lên. Em nhặt được 5 nghìn đồng thì nạp 100 nghìn đồng để đánh đề. Không ăn được, từ đó đến tết vừa rồi em đã chơi tiếp, đỉnh điểm thua 30 triệu đồng trong một tuần, lại vừa gỡ vừa chơi và con số nợ lên đến 60 triệu đồng. Biết là không ổn nên em lại tiếp tục nói với chị gái, mong chị thương. Vì muốn tốt cho em, chị muốn bố mẹ biết để em còn nhận lỗi và sửa sai.
Em về nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ có tuổi, tiền chỉ kiếm được từ các công việc lặt vặt hàng ngày. Khi biết tin, bố em rất buồn, mẹ khóc đỏ hoe mắt, em suy sụp. Vì suy nghĩ thương bố mẹ, em chỉ báo nhà 40 triệu đồng, định 20 triệu đồng sẽ vừa học vừa làm để trả nốt, kiểu trả góp hàng tháng. Một vài tháng sau khi bố mẹ đã xoay xở và lo cho 40 triệu đồng, còn 20 triệu đồng nữa chưa trả được. Em cũng cố gắng đi làm và trả nợ.
Trớ trêu thay, ngày đóng app, em còn thiếu hơn một triệu đồng, vay mượn không được. Trong đầu em lại nảy lên suy nghĩ tài xỉu. Em nạp ít để cố gắng đủ một triệu đồng, vì lòng tham cuối cùng em lại mất sạch. Em không cam tâm, vay mượn rồi cầm cố xe, giấy tờ tùy thân, miễn là có tiền để gỡ. Cuối cùng số nợ lên 70 triệu đồng, tiền học bố mẹ cho em cũng nướng vào đó hết.
Sau vài hôm suy nghĩ, em lại muốn nghỉ học theo diện bảo lưu để giấu gia đình đi làm trả nợ, mục tiêu là hết nợ và từ giờ đến tết phải có dư để học tiếng rồi ra tết nói chuyện với bố mẹ cho đi làm hoặc xuất khẩu lao động. Em rất mong muốn những ai đã và đang gặp phải trường hợp như em, xin cho em lời khuyên hoặc chỉ hướng đi nào tốt nhất để có thể làm lại cuộc đời. Em cảm ơn mọi người.
Nam Hưng