Chị chồng gửi con về quê để đi phượt, em dâu bức xúc lên mạng trút nỗi lòng

Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không nuốt nổi cục tức này nên phải nói ra để mọi người phân xử giúp. Không biết có ai làm dâu mà gặp cảnh như tôi không?
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng ở quê. Bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe không còn được như trước.
Chồng tôi có một người chị gái. Vợ chồng anh chị làm ăn trên thành phố, kinh tế khá giả. Bình thường anh chị ít khi về quê, cũng chẳng mấy khi liên lạc nếu như không có việc gì quan trọng như giỗ chạp, hội hè.
Ấy vậy mà dịp hè năm nay, chị bất ngờ đưa con gái 6 tuổi về quê, nói là để “cho cháu về chơi với ông bà ngoại, hít thở không khí trong lành”.
Mọi năm, cháu học mầm non không nghỉ hè hoặc chỉ nghỉ được 1-2 ngày, nên anh chị không vướng bận gì. Có khi cả dịp hè, anh chị chỉ cho cháu về chơi được 1 lần thăm ông bà hoặc là không về.
Nhưng lần này, chị đưa cháu về quê và nói nhờ ông bà ngoại chăm giúp, để anh chị đi phượt xuyên Việt.
Trước khi đi, chị còn nói: “Năm nay cháu học lớp 1 nên con mới gửi ông bà. Nhưng tình hình thế này thì chắc các năm sau, con cũng cho cháu về quê nghỉ hè với ông bà để chúng con có thời gian thảnh thơi chút.
Ở trên thành phố, gửi vào lớp học hè, tốn kém lắm ạ”.
Nghe chị chồng nói như vậy, tôi thấy bực mình ghê gớm. Trước khi gửi, chị không gọi hỏi tôi một câu, không một lời nhờ vả gì. Bố mẹ chồng giờ già yếu, có chăm nổi cháu đâu, người phải cáng đáng mọi việc cho cháu là tôi.
Tôi đi làm cả ngày, chiều về còn phải lo cơm nước cho cả nhà, chăm con nhỏ của mình. Giờ tôi phải kiêm thêm nhiệm vụ trông cháu.
Cháu đã 7 tuổi nhưng vẫn bám người lớn. Lâu lâu, cháu lại khóc um lên, rồi “hành” ông bà đủ kiểu. Chuyện tắm giặt, đưa cháu đi chơi, đều do tôi phụ trách. Đêm đến, cháu ngủ không an giấc, thi thoảng lại giật mình khóc, tôi cũng bị mất ngủ lây.
Điều khiến tôi bực mình nhất, là lên mạng thấy chị chồng đăng ảnh “check-in” hết nơi này đến khu kia.
Hơn một tuần đầu, chị chẳng buồn gọi về hỏi xem con ở quê có khỏe không. Tôi chỉ thấy chị cập nhật ảnh du lịch đều như vắt tranh. Mẹ chồng tôi còn phải thở dài: “Chị các con giờ vui quá, còn nghĩ gì đến gia đình nữa đâu”.
Niềm vui của chị thì không ai dám cấm. Nhưng chị bỏ con lại cho ông bà và em dâu trông, không một lời hỏi han khiến tôi bức xúc vô cùng.
Thực sự tôi đã nhịn lắm rồi, không thể nào chịu nổi kiểu sống vô tâm này. Hôm qua, trong lúc tức giận, tôi đã lên mạng viết một bài nói về việc mọi người không nên gửi con về cho ông bà ở quê rồi phó mặc.
Vì nể bố mẹ chồng nên tôi không nêu rõ tên chị. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi lại vào mạng xóa bài đã đăng. Tôi nghĩ mình nói thẳng quan điểm của mình với chị sẽ tốt hơn nhưng tôi không muốn để bố mẹ chồng và chồng tôi nghĩ ngợi.
Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.
Độc giả giấu tên