Cha'nốc đáng sống

Cuộc "chỉnh trang lịch sử" cách đây hơn một thập niên đã biến ngôi làng Cha'nốc ở xã biên giới Ch'Ơm (H.Tây Giang, Quảng Nam) trở thành nơi "đáng sống" nhất của vùng biên giới Việt - Lào.
Chung lưng đấu cật
Ngôi làng từng lẩn khuất cây rừng dưới chân núi Đồi Tranh bắt đầu đổi khác từ sau cuộc chỉnh trang cách đây hơn 10 năm. Người làng Cha'nốc bước ra khỏi nỗi ám ảnh nghèo đói vốn dĩ đeo bám bao nhiêu phận đời ở miền biên viễn.
"Khi ấy, chỉ cần một tiếng gọi, cả thôn trên dưới đều có mặt. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh thì khiêng vác, người già, phụ nữ thì lo cơm nước, động viên nhau. Ai cũng hiểu rằng đây là nhiệm vụ chung nên không ai từ chối", Cơlâu Hênh, Trưởng làng Cha'nốc, nhớ lại cuộc chỉnh trang kéo dài suốt 3 năm (2019 - 2022).
Năm đó, ông Hênh vừa được bầu làm trưởng thôn nên càng xốc vác trong hành trình vận động người dân bàn giao mặt bằng. Ông bảo, cuộc chỉnh trang ấy phải ghi nhận sự giúp sức của đoàn viên, thanh niên toàn huyện và cả lực lượng công an, quân sự, biên phòng.
Lần lượt từ hộ này đến hộ khác, hễ phương án chỉnh trang được triển khai đến đâu, chính quyền địa phương huy động lực lượng đến đấy để di chuyển nhà cửa. Tháng 4.2021 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển của làng Cha'nốc. Thời điểm đó, nhu cầu chỉnh trang nhà cửa trong làng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết nên H.Tây Giang huy động mọi lực lượng để giúp dân, xuyên suốt hơn một tuần lễ. Từng ngôi nhà buộc phải dời đến vị trí ở tạm, nhường chỗ cho những chiếc xe ủi. Cảnh người dân xúm lại "khiêng" cả ngôi nhà đi, sau đó lại hối hả "khiêng về" khi nền móng hoàn chỉnh, đã làm bừng dậy cảm xúc chung lưng đấu cật ở Cha'nốc.
Sự đổi thay ở Cha'nốc không chỉ do nội lực, mà còn có sự tác động của "ngoại lực". Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh Quảng Nam đã tạo nguồn lực quan trọng để chỉnh trang toàn bộ 109 ngôi nhà của người dân trên tổng diện tích gần 3 ha. Nhờ có mặt bằng mới, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn xây nhà kiên cố, thay thế cho những nếp nhà xưa cũ. Đường sá thuận lợi nên chuyện mua bán, trao đổi nông sản, đặc biệt là đảng sâm, trở nên thông suốt và mở rộng hơn.
Hiện nay, cả thôn có đến 14 ha đảng sâm, một loại dược liệu quý giá tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân vùng cao. Dân làng cũng canh tác 23 ha lúa nước, 10 ha bắp, 5 ha quế và 6 ha cây lâm nghiệp. Các mô hình kinh tế đã thực sự giúp 120 hộ Cơ Tu ở ngôi làng vùng biên "no cái bụng".
"Cột mốc sống"
Trong ký ức của cô chủ quán tạp hóa Alăng Thị Nhút (32 tuổi), vài năm trước, lúc đường bê tông chưa được mở, chị phải thuê đội quân cõng gùi hàng hóa từ trung tâm xã cách làng hơn chục cây số. Những năm đó, đường sá không chỉ cách trở mà còn liên tục bị tắc bởi sạt lở núi, Cha'nốc gần như biệt lập giữa rừng. Từ sau cuộc chỉnh trang mặt bằng tái định cư vào năm 2019, vợ chồng chị mới mạnh dạn mở rộng quy mô buôn bán, dân làng cũng có thêm sự lựa chọn mỗi khi cầm tiền ra quán…
Từ khi cửa hàng tạp hóa đầu tiên của làng được mở, dân làng Cha'nốc bớt dần các chuyến băng rừng lội bộ xuống tận trung tâm xã để mua sắm. Vừa có thêm vài hộ khác mở tiệm tạp hóa, nhu cầu mua sắm ở làng càng được "thỏa mãn". Các hàng quán ở Cha'nốc cũng là nơi lui tới của khách hàng từ bên kia biên giới. Những người Lào ở cụm bản Bhalêê, Tàvàng, Achiing (H.Kà Lừm, tỉnh Sê Kông) tìm đến đây mua sắm, qua cặp cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm. "Bây giờ, người dân địa phương không còn phải đi xa nữa. Muốn mua thứ gì, chỉ cần đi vài mươi bước chân là đã có, rất thuận lợi", chị Nhút cười.
Sợi dây gắn bó giữa người dân hai bên biên giới đã trở thành sức mạnh mềm, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị và phát triển. "Người dân Cha'nốc không chỉ xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cha'nốc trở thành "cột mốc sống", cùng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ đường biên an toàn, vững chắc", ông Bhling Mia, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, nói. Ông Mia bảo sau cuộc "chỉnh trang lịch sử", Cha'nốc trở thành ngôi làng vùng biên kiểu mẫu, với diện mạo không khác một thị tứ thu nhỏ.
"Khác biệt" của Cha'nốc còn đến từ chuyện học, khi so sánh với những làng biên viễn. Làng đang "góp" cho huyện và xã 14 viên chức giáo dục, 5 cán bộ xã, 3 viên chức y tế, chưa kể 7 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
"Chúng tôi luôn dặn dò con cháu phải cố gắng học tập để có kiến thức, có nghề nghiệp ổn định. Chỉ có học mới giúp bản làng mình ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no. Chính sức mạnh của tri thức mới là động lực quan trọng để Cha'nốc từng ngày vươn mình đổi khác, trở thành điểm sáng ở vùng phên giậu Tổ quốc", trưởng thôn Cơlâu Hênh quả quyết.
Chiều biên cương lộng gió, từ trên cao nhìn xuống, làng Cha'nốc nhà sát nhà, gần như không có hàng rào nào được dựng lên. Chưa bao giờ thấy làng biên viễn này "quần tụ" và đáng sống như thế…