Chàng trai mắc kẹt trong hang chật hẹp 27 tiếng, chết ở tư thế treo ngược

(Dân trí) - 16 năm kể từ ngày xảy ra thảm kịch, nhân viên cứu hộ mới dám quay lại khu vực nơi nam du khách tử vong vì bị mắc kẹt trong tư thế treo ngược suốt 27 tiếng.
Bi kịch trong hang động
Nhân viên cứu hộ này là người cuối cùng nhìn thấy du khách bị mắc kẹt trong hang động không thể thoát ra. Việc nạn nhân qua đời được mô tả là “cái chết tồi tệ nhất có thể tưởng tượng”.
Mới đây khi quay lại nơi này, nam nhân viên cứu hộ mới tiết lộ thêm các tình tiết gây ám ảnh suốt 16 năm qua.
Thảm kịch xảy ra vào năm 2009. Khi đó, anh John Jones, 26 tuổi, du khách người Mỹ tới hang động Nutty Putty ở bang Utah (Mỹ) để thám hiểm cùng bạn bè.
Thời điểm đó, John là sinh viên y khoa. Anh cao 1,83m, có đam mê khám phá các hang động. Tai nạn xảy ra khi John cùng nhóm bạn tìm cách chinh phục đoạn hang cực hẹp có tên "Birth Canal".
Tuy nhiên, thay vì đi đúng hướng, anh lại chui nhầm vào một khe đá nhỏ chỉ rộng khoảng 25cmx45cm, theo tư thế treo ngược và đầu hướng xuống dưới.
Với thân hình to lớn, anh bị mắc kẹt không thể tự thoát ra. Khi đó, John mắc kẹt ở độ sâu khoảng 30m so với mặt đất và khoảng 120m trong hang Nutty Putty.
Trong tình cảnh bị kẹt cứng không thể xoay người hay lùi lại, John phải chịu đựng “27 tiếng địa ngục ngột ngạt". Trong khi người em trai Josh chỉ biết bất lực nhìn anh dần rơi vào tuyệt vọng.
Người cuối cùng nhìn thấy John còn sống là Brandon Kowallis - một nhà thám hiểm hang động đồng thời là thành viên đội cứu hộ. Dù nỗ lực hết sức, Brandon thừa nhận cuộc giải cứu là bất khả thi ngay từ đầu.
Trong bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, Brandon nhớ lại ngày 25/11/2009 - thời điểm anh có mặt tại hang động Nutty Putty. Khi đó, lực lượng cứu hộ đã làm việc nhiều giờ liền nhưng tình trạng của John nhanh chóng xấu đi.
Do bị treo ngược trong thời gian dài, máu dồn toàn bộ lên não khiến John khó thở, tim phải đập gấp đôi bình thường để bơm máu ngược trọng lực.
“Anh ấy lúc tỉnh lúc mê, bắt đầu nói rằng mình nhìn thấy thiên thần và ác quỷ quanh mình”, Brandon kể.
Brandon cùng đồng đội Debbie được yêu cầu chui xuống khe hẹp để kiểm tra tình hình. Những gì anh chứng kiến đến nay vẫn là nỗi ám ảnh không thể quên sau 16 năm. Hơi thở của nạn nhân khò khè báo hiệu dịch đang tích tụ trong phổi, còn đôi chân giật liên hồi.
“Quang cảnh lúc đó cực kỳ ảm đạm. Tôi tự hỏi liệu còn khả năng nào đưa anh ấy thoát khỏi chỗ đó không”, Brandon nói.
Cuộc giải cứu bất khả thi
Sau nhiều giờ lắp đặt hệ thống dây kéo ròng rọc và sự tham gia của hơn 100 nhân viên cứu hộ, có thời điểm họ kéo John ra được vài mét, đủ cung cấp cho anh thức ăn, nước uống để cầm cự.
Brandon quan sát hệ thống dây kéo mà đội cứu hộ trước đó đã lắp đặt quanh đầu gối John. Tuy nhiên, thực tế vô cùng khắc nghiệt.
Nạn nhân chỉ có thể được nâng thêm khoảng 30cm-60cm. Sau đó bàn chân sẽ chạm trần hang. Khi chạm trần rồi thì không thể xoay ngang người được nữa. Bản thân nạn nhân cần tự xoay, nhưng lúc đó anh đã bất tỉnh.
Ngay cả khi có thể đưa John sang tư thế ngang, anh vẫn phải tự vượt qua đoạn hẹp khó nhất.
“Nếu anh ấy còn tỉnh táo và giữ được toàn bộ sức lực thì cũng chỉ có một cơ hội mong manh. Nhưng trong tình cảnh ấy thì gần như vô vọng”, Brandon nhớ lại.
Giải pháp duy nhất còn lại là dùng máy khoan phá đá để mở rộng lối đi. Tuy nhiên đây lại là một lựa chọn tuyệt vọng và tàn khốc vì có thể khiến xương John gãy nát.
“Anh ấy sẽ bị thương rất nặng, khả năng gãy nhiều xương. Nhưng nếu không còn cách nào khác, đó là lựa chọn duy nhất”, Brandon nói.
Suốt nhiều giờ, Brandon miệt mài dùng búa và khoan phá đá. Song quá trình tiến triển rất chậm. Anh ước tính phải mất từ 3 đến 7 ngày mới tới được chỗ John.
Trong lúc đó, một chiếc radio được đưa xuống để gia đình nói chuyện với John. Cha, mẹ và vợ anh lần lượt động viên, nói rằng họ yêu anh, cầu nguyện cho anh.
“Vợ anh nói có cảm giác bình yên, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô ấy trò chuyện với anh khoảng 5-10 phút trước khi tôi buộc phải nhắc cô ấy rằng chúng tôi cần tiếp tục cứu hộ”, Brandon kể.
Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ vẫn bế tắc. Gần nửa đêm, Brandon được yêu cầu kiểm tra tình trạng của John. Anh nhận thấy cơ thể nạn nhân đã lạnh, gần như cùng nhiệt độ với vách đá.
Anh báo cáo với nhân viên y tế có mặt tại hiện trường. Ít lâu sau, John Edward Jones được xác nhận đã tử vong lúc 23h52. Nguyên nhân do ngừng tim và ngạt thở.
Dù vợ John, chị Emily, tha thiết mong muốn đưa thi thể chồng ra ngoài. Với tình huống này, lực lượng cứu hộ đưa ra kết luận, việc này quá nguy hiểm. Cuối cùng, lối vào khu vực nơi John mắc kẹt bị cho nổ có kiểm soát rồi lấp bê tông để ngăn sự cố tương tự.
Nơi cửa hang sau đó trở thành một đài tưởng niệm với tấm bia ghi nhớ John.
Anh ra đi để lại người vợ Emily và con gái nhỏ Lizzie. Thời điểm xảy ra tai nạn, Emily cũng đang mang thai con thứ hai. Năm sau, cô sinh một bé trai và đặt tên con theo tên người cha xấu số.