Chàng trai GenZ sinh ra ở Huế, lớn lên làm “người kể sử” ở di tích: Đến với nghề vì… sợ du khách bỏ lỡ một Huế thật đẹp

Sinh ra ở Huế, lớn lên giữa mái ngói rêu phong và những bài học lịch sử, Đức Hoàng - chàng trai sinh năm 2000 chọn làm hướng dẫn viên di tích không phải vì nghề "ổn định" mà chỉ vì… không muốn ai bỏ lỡ một Huế đẹp đến thế.
Chúng tôi gặp Hoàng vào một buổi sáng cuối tháng Sáu giữa lòng thành phố Huế trầm mặc. Hoàng trẻ trung nhưng lại sở hữu một sự hiểu biết đáng nể về cả văn hóa lẫn lịch sử. Trong suốt chuyến đi cùng chúng tôi, Hoàng không chỉ là người dẫn đường mà còn đưa chúng tôi chạm sâu vào những chuyện cũ, tích xưa ở Huế. Chàng trai Huế thổi hồn vào từng địa danh, khiến những câu chuyện xa vời từ dĩ vãng chồng chồng lớp lớp bụi thời gian bỗng sống động và gần gũi đến lạ. Huế qua giọng kể của Hoàng không chỉ là di tích, mà là một sinh thể có ký ức, có cảm xúc, có linh hồn.
Hoàng là một minh chứng rõ ràng cho tình yêu lịch sử dân tộc một cách mãnh liệt ở thế hệ trẻ, những người vốn sinh ra ở thời đại mới nhưng chưa bao giờ quên những giá trị xưa cũ làm nên con người Việt Nam.
Đến với nghề vì... sợ du khách bỏ lỡ một Huế thật đẹp!
Đôi khi, người ta không cần phải nói quá nhiều để bộc lộ tình yêu với một vùng đất. Chỉ cần một ánh mắt, một ánh nhìn lặng lẽ nhưng sáng rực như ngọn lửa nhỏ trong sương mù cũng đủ để bạn nhận ra người đó thuộc về nơi này, gắn bó với nơi này như máu thịt.
Hoàng là một người như thế. Ngay từ những bước đầu tiên đồng hành cùng cậu, chúng tôi đã nhận ra: Đây không chỉ là một người đưa đường, mà là một người gìn giữ ký ức. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy, sự sống động của tuổi trẻ, sự đằm sâu của lòng biết ơn và cả sự kiên định của một người không chấp nhận để những câu chuyện của quê hương bị lãng quên.
Có thể bạn từng gặp rất nhiều hướng dẫn viên, cũng từng nghe hàng trăm lời giới thiệu về các địa danh. Nhưng rồi sẽ có một người khiến bạn lặng đi vì xúc động vì cách họ nói không đơn thuần là thông tin, mà là tình yêu đang cất lên thành tiếng.
Từ một lần chỉ đường cho du khách, chàng trai Huế ấy tìm được lối rẽ cả đời mình.
"Mình nhớ cơ duyên với nghề đến vào một lần mình đi vào trong Đại Nội là thấy một đoàn khách tham quan mà không có hướng dẫn viên, họ không định hướng được nên đi đâu và công năng của các công trình như thế nào. Với sự hiểu biết tối thiểu, mình chủ động đến hỏi họ và truyền tải những thông tin cơ bản cho đoàn khách hiểu rõ hơn. Từ chính lần gặp mặt duyên nợ đó cũng nảy ra trong mình một ý định: Nếu mình dùng sự tìm hiểu khám phá mình đang có để hướng dẫn và truyền tải vẻ đẹp quê hương đến cho du khách thì quả thực rất ý nghĩa. Cơ duyên đến với con đường hướng dẫn du lịch của mình cũng xuất phát từ đó" - Hoàng tâm sự.
Phải chăng khi ấy, trong tâm tư của Hoàng cảm nhận được rõ nét rằng: "Nếu mình không kể, họ sẽ không biết. Và nếu không ai kể, Huế sẽ trở nên lặng im".
Hoàng chọn trở thành hướng dẫn viên du lịch, nhưng bản chất công việc của cậu không phải là thuyết trình, mà là kể lại. Kể lại lịch sử, ký ức, cả những điều nhỏ bé mà ít ai để ý. Kể để du khách hiểu, yêu, và nhớ Huế nhiều hơn. Chính nhờ niềm cảm hứng với lịch sử, từ lúc còn trong ghế nhà trường Hoàng đã muốn tìm hiểu về các câu chuyện và nhân vật lịch sử của nước nhà. Niềm đam mê đó cũng đã thôi thúc cậu rong ruổi để khám phá nhiều hơn.
Để kể sử thì dễ, nhưng kể thế nào để người nghe thấm từng câu từng chữ và nhớ điều người kể nói ra mới là khó. Thế mà Hoàng đã làm được điều ấy. Chúng tôi, có những người biết ít, biết nhiều và có cả những người chưa biết về Huế đã lặng đi khi nghe chàng trai trẻ mải mê giới thiệu về vùng đất đầy chất liệu tâm linh này.
Hoàng trải lòng rằng: "Bản thân mình là một người trẻ, điều đó cũng làm mình thấu hiểu hơn về việc cung cấp thông tin lịch sử cho du khách (đặc biệt là người trẻ) một cách hào hứng và dễ hiểu. Mình khá hạn chế việc thuyết minh chỉ mang nặng tính con số khô khan, thay vào đó mình luôn lồng ghép các câu chuyện, đồng thời khơi gợi sự liên tưởng để du khách hình dung câu chuyện được rõ hơn. Đối với người trẻ, đôi khi mình cũng lồng vào các cụm từ trendy để du khách hứng thú hơn, mà vẫn đảm bảo điều đó không liên quan đến tính nhất quán của bản chất câu chuyện'".
Khi được hỏi: "Có bao giờ chán không khi cứ nói mãi về Huế năm này qua năm khác?". Cậu chỉ cười, lắc đầu: "Chưa bao giờ thấy Huế lặp lại".
Với người khác, một cung điện có thể là vết tích của triều đại cũ. Với Hoàng, mỗi viên gạch là một câu hỏi, mỗi bức tường là một câu chuyện, mỗi tấm bia là một lời nhắn gửi từ người xưa.
Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua là một ngày Hoàng gặp lại Huế theo cách mới, qua một mẩu tin trong sách, một lời kể từ khách tham quan, hay chỉ đơn giản là ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa Đông Ba như thể thời gian đang dừng lại đôi chút.
Giống như cách Hoàng để Huế không bao giờ cũ trong lòng du khách: "Thật ra mình cũng đi cả những tỉnh thành khác để "đổi gió" chứ (cười). Nhưng đối với Huế, mỗi ngày mình luôn nhận những điều mới lạ, có thể là từ việc đọc thêm các tài liệu sách vở, có thể là từ những chia sẻ mới mẻ và chân thật của du khách, hay là chỉ là những cảm nhận thường nhật của mình mà những điều đó khiến Huế với mình không bao giờ cũ".
Quả thực, khi người ta mang nặng tình yêu về một xứ sở, thì dù ngày này qua năm nọ, càng nói càng thấy say mê càng thấy tự hào và đầy hy vọng. Hy vọng những điều đẹp đẽ, những giá trị ấy được lan xa hơn nữa, được nhiều người biết đến hơn nữa. Và chính sự truyền tải ấy là một cách lưu giữ văn hóa, lịch sử mà một người trẻ như Hoàng đã, đang và sẽ làm.
Hồi còn đi học, Hoàng có một chiếc xe đạp được ba mẹ mua cho, ấy cũng là phương tiện giúp cậu bé Hoàng rong ruổi khắp kinh thành. Những ngày đạp xe đến lăng Tự Đức, ghé chùa Thiên Mụ, men theo đồi Vọng Cảnh, cậu học sử theo cách riêng: Không đọc lại mà "sống lại". Và có những lần, sự sống ấy nhuốm đầy bùn đất, mưa gió và cả gai góc.
"Mình nhớ một lần mình đi viếng thăm lăng Đức Từ Cung - hoàng thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Lần đó cũng là lần đầu mình đến nơi này, đường xá không biết đi vào lăng bằng cách nào, mình thả xe và lội qua một đoạn đường ruộng, suối nước và đám cây gai để đến được lăng. Đến lúc về thì mưa giông đến làm ướt sũng cả người. Ấy thế mà vẫn vui vì đến được nơi yên nghỉ của tiền nhân, cũng là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử" - cậu kể.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Hoàng không nhắc nhiều đến bản thân. Cậu nói về thầy cô, bạn bè, những người từng chia sẻ kiến thức, từng dạy cậu cách nhìn quá khứ bằng trái tim. Cậu cũng không quên nhắc đến du khách - những người xa lạ nhưng nhiều lúc lại là người dạy cậu điều mới về chính quê hương mình: "Mình cũng nghĩ mình là một người may mắn. Xung quanh mình có những yếu tố khách quan và chủ quan giúp mình tiếp cận được lịch sử. Mình được quen được rất nhiều thầy cô chú bác anh chị bạn bè mà bản thân họ cũng có một vốn kiến thức lịch sử rất dày đặc. Nói chuyện với họ cũng là một cách mình học lịch sử ở khía cạnh sâu sát nhất".
Người trẻ không hề thờ ơ, lạnh nhạt với lịch sử
Trong thế hệ của Hoàng, thế hệ của những người trẻ GenZ lớn lên cùng Internet, sống giữa thời đại kết nối toàn cầu, không ít người từng mang định kiến: "Người trẻ ngày nay thờ ơ với lịch sử". Nhưng Hoàng - một hướng dẫn viên trẻ gắn bó với di tích Huế lại là minh chứng sống cho điều ngược lại. Hoàng chọn kể lại những câu chuyện lịch sử theo cách của mình: Sống động, dễ hiểu, gần gũi. Không phải bằng bài giảng hay sách vở, mà bằng chính cảm xúc, trải nghiệm và lòng yêu nước rất đỗi tự nhiên của một người trẻ đang làm nghề gìn giữ quá khứ.
Thế hệ GenZ trong đó có Hoàng đang góp phần thay đổi cách tiếp cận lịch sử một cách đầy mới mẻ. Hoàng không ngần ngại chia sẻ: "Mình không nghĩ người trẻ lại lạnh nhạt với lịch sử, họ tự hào về lịch sử nước nhà lắm. Có thể đôi lúc việc truyền tải vẫn khiến một vài người trẻ cảm thấy chưa hào hứng thôi. Thế hệ trẻ ngày nay thậm chí làm những điều khiến lịch sử được "sống dậy" mà cả chính mình cũng rất ngưỡng mộ. Lòng yêu nước và niềm yêu lịch sử đôi khi khó diễn tả bằng lời, nhưng bằng hành động, giới trẻ cũng đang hiện thực hóa điều này với sự tự hào của họ".
Và quả thật, những gì Hoàng làm mỗi ngày đều chứng minh cho điều đó.
Có lần, một đoàn khách trẻ thú nhận thẳng thắn với Hoàng rằng họ "mù mờ lịch sử". Không trách, không ngại, Hoàng lặng lẽ kể từng chuyện nhỏ, từng chi tiết từ văn hóa triều Nguyễn đến các sự kiện lớn nhỏ gắn liền với Huế. Sau chuyến đi ấy, cả đoàn trở thành những người... nghiện sử. Họ nhắn tin hỏi thêm, chia sẻ nhau sách, gửi Hoàng những bức ảnh họ tự tìm hiểu về lăng tẩm, danh nhân lịch sử.
"Đến hiện tại mình vẫn giữ liên lạc với các bạn và nếu có thông tin lịch sử nào hay hoặc bổ ích chúng mình vẫn luôn chia sẻ với nhau. Từ đó mình nghĩ giới trẻ vẫn luôn hào hứng và tự hào với lịch sử nước nhà, khi chia sẻ với họ đầy đủ thông tin, đúng trọng tâm và cách trình bày gần gũi thì điều đó sẽ được thể hiện rất rõ" - Hoàng bộc bạch.
Một lần khác, một đoàn khách thắc mắc với Hoàng rằng sao Huế "có vẻ tâm linh quá": Nhiều am thờ, người dân hay thắp hương, khấn nguyện. Hoàng không trả lời vội. Cậu chọn kể lại từng giai đoạn biến cố của vùng đất ấy: Thất thủ Kinh Đô, Bão lớn năm Thìn, các cuộc chiến tranh, các lần lăng tẩm bị tàn phá... Và từ sau chuyến đi đó, cảm nhận của đoàn khách này không còn nhìn Huế với sự dè dặt nữa mà trở nên thấu hiểu và kính trọng. Có lẽ, khi đến với Huế, người ta cần cảm nhận bằng con tim nhiều hơn lý trí.
Không chỉ là người dẫn đường du lịch, Hoàng còn thực hiện lý tưởng của mình trong hành trình giữ sử, truyền tải văn hóa thông qua công việc mình đang làm: "Mình từng có thời gian làm việc tại một trang chuyên quảng bá về văn hóa lịch sử Huế. Ở đó, bản thân mình cũng may mắn cùng với các cộng sự thực hiện các chương trình workshop nói chuyện về văn hóa và lịch sử Huế mang tên Hue Talk. Mình cũng hy vọng rằng những buổi nói chuyện đó bản thân mình cũng truyền một ít niềm cảm hứng về văn hóa lịch sử vùng đất Huế đến những khán thính giả".
Dấu mốc 80 năm Quốc khánh 2/9 trong niềm tự hào của người trẻ "giữ ký ức"
Năm nay tròn 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, là người làm nghề "kể chuyện lịch sử hằng ngày", Hoàng cũng thổn thức về một dấu mốc chói lọi của dân tộc: "80 năm quả thực là một cột mốc đáng nhớ của đất nước. Trải qua những gian khó của từng thời kỳ của đất nước, thế hệ như mình ngày nay sinh ra trong hòa bình, trong độc lập lại càng thấm thía những giá trị của lịch sử, của dân tộc".
80 năm không dài nếu so với lịch sử hàng ngàn năm, nhưng đủ để thấy được sức bền, tinh thần tự cường của dân tộc mình. Mỗi lần kể cho du khách về chặng đường giữ nước, từ những hy sinh của cha ông, những cuộc kháng chiến không cân sức mà vẫn chiến thắng, Hoàng nói mình luôn thấy... rưng rưng: "Quá trình dựng nước và giữ nước luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, trước những gian truân của thời cuộc, đối đầu với nhiều kẻ thù, vượt qua những giai đoạn gian khó. Chỉ câu chuyện đó thôi cũng đủ khiến mình tự hào kể với du khách về tinh thần độc lập và sự tự cường của dân tộc Việt Nam".
Giá trị dân tộc và lòng yêu nước không phải điều cần thể hiện rầm rộ, nó hiện diện trong từng việc nhỏ, trong cách ta sống, học và kể về đất nước mình mỗi ngày.
Lịch sử không phải là bài học thuộc lòng. Và cũng không cần là một buổi học dài lê thê. Nó có thể bắt đầu từ một chuyến đi, một lần tò mò, một buổi nói chuyện nhẹ nhàng với người như Hoàng - một người trẻ, chân thành, hiểu chuyện và yêu Huế bằng tất cả trái tim: "Giá trị dân tộc và tinh thần yêu nước luôn là hai yếu tố xuất hiện trong chiều dài lịch sử Việt Nam. Dù là trong giai đoạn nào thì hai yếu tố này vẫn luôn hiện hữu. Học lịch sử là một cách để chúng ta thấy rõ những điều này hơn. Mình, vốn là một hướng dẫn viên, là một công dân Việt Nam, là thế hệ trẻ, luôn tự hào về điều đó và tin rằng những điều này vẫn mang một giá trị vĩnh cửu cho thế hệ mai sau".
Ở Hoàng, người ta nhìn thấy một thứ gì đó rất đỗi giản dị, một tình yêu không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng sâu như dòng sông Hương lặng lẽ chảy qua bao mùa.
Cậu không cần ai vỗ tay, không cần mạng xã hội lan truyền, cậu chỉ cần mỗi người nghe mình kể, khi rời Huế rồi, vẫn còn nhớ đến một cung điện rêu phong, một câu chuyện cổ, một cảm xúc rất Huế.
Và nếu có một ngày bạn ghé Huế, đừng chỉ xem cảnh. Hãy tìm một người như Hoàng. Người sẽ kể cho bạn nghe rằng lịch sử không ở trong sách, mà ở ngay đây... trong một ánh nhìn, một lời kể, và một tình yêu đủ sâu để lưu giữ tất cả. Để thấy rằng, Huế đẹp lắm, thương lắm và lịch sử nước mình đáng tự hào, trân quý lắm...