Chăm chút những niềm vui

Lần đầu tiên dẫn người yêu về nhà ra mắt ba mạ. Đi tàu chợ trầy trật từ Huế ra, đêm khuya đến ga, hai đứa dắt nhau lần mò trong đêm tối, đường lầy đi mười mấy cây từ ga về nhà.
Cô con dâu tương lai bị cảm, mệt nên ngủ quên. Sáng nhìn ra sân, thấy mạ đã dậy sớm, giặt phơi một dây quần áo lớn nhỏ. Cô ấy đứng nhìn trân trân: "Là mẹ chồng tương lai của mình đây ư? Đâu có mẹ chồng giặt áo quần cho con dâu?".
Hy sinh
Cuối năm 1974, nghe tin tôi "hy sinh" ở chiến trường, mạ tôi ngày đi làm, đêm về ngồi ở ngạch cửa quấn thuốc lá hút liên miên, hết điếu này sang điếu khác. Hút xong mỗi điếu, bà lại dán "con sâu" vào phên đất. Mãi rồi, nó thành một tấm hình quái dị, nhìn vào cứ như bản đồ các ngôi mộ ở nghĩa địa.
Chuyện là vì, hồi đó có một đoàn bộ đội ra Bắc, ngang Trạm xá 53 ở Stung Treng (Campuchia) thì thấy người ta khiêng về 5 người trên 5 cái cáng. Hỏi, mới nói là 5 chiến sĩ của Tiểu đoàn 164 đi trên một chiếc thuyền máy bị lính Pol Pot phục kích bắn đạn cối trúng thuyền ở thác Ma-ka-muổng. Mấy anh nhìn tờ giấy đề tên dán trên băng ca, hỏi han thêm rồi ghi lại. Ra Bắc thì theo địa chỉ đó mà nhắn.
Giải phóng xong được về phép lần đầu tiên, nhìn cái phên dán đầy "con sâu", mắt cay xè, tôi ôm mạ mà nói: "Mạ ơi, con sống rồi, mạ đừng hút thuốc nữa". Mạ tôi không nói gì nhưng hôm sau bà gỡ hết sâu thuốc và bỏ thuốc.
Nếu tôi hy sinh thì mạ tôi là mẹ liệt sĩ. Và những năm tháng sau đó, chắc bà vẫn ngồi trên ngạch cửa quấn thuốc hút rồi dán con sâu vào phên đất, mắt ngóng ra đường.
Ví dụ câu chuyện đó xảy ra... thì tôi chết còn mạ mới là người hy sinh!
Điều giản dị
Mạ tôi học hành không được bao nhiêu vì ông bà ngoại mất sớm nên từ nhỏ phải nuôi hai đứa em, là hai dì tôi.
Năm tôi học lớp 1 thì ba cũng đang thanh niên thôi. Mỗi sáng, mạ tôi dậy sớm, đun lửa, nấu nước pha trà (trà gói quốc doanh) rồi mời ba dậy uống. Khi đi học vỡ lòng, có lần tôi hỏi, mạ mới nói: "Mạ thích làm điều ba thích". Đơn giản vậy thôi.
Sau này ba công tác xa, nhiều năm là Chủ nhiệm Chính trị Tuyến Thống Nhất (một đơn vị vận chuyển bằng xe thồ chở hàng vượt tuyến lửa thời điểm chiến tranh ác liệt), mỗi năm về vài lần, mạ ở nhà nuôi cả đàn con. Nhưng mỗi lần ba về thì vẫn thế, pha trà, ra vườn nhổ cải ba lá, mua tép nấu chua me để ba ăn rau sống, món ba rất thích.
Những ngày ở nhà, ba phụ mạ hết việc này đến việc khác, rỗi thì chặt tre đan rổ rá, đan lồng ấp (để than củi "ấp" mùa đông cho người già) biếu các bác, các ông trong họ.
Sáng nào mạ cũng vẫn dậy sớm đun nước pha trà. Gò má đã nhiều nếp nhăn ánh lên niềm hạnh phúc.
Khi tôi chuyển công tác xa, anh em vận động ba mạ về Đồng Hới để tiện cho các em chăm sóc. Lúc đó ba đã về hưu.
Nước sôi thì sôi như nhau cả, nhưng ba bảo: "Mạ bây nấu nước pha trà mới ngon".
Cả đời ba tôi chưa từng to tiếng với mạ. Về già, ông trước bà sau, bà trước ông sau. Như hình với bóng.
Lớn tuổi, mạ tôi bị bệnh mất tiểu cầu, có lần nằm ở Bệnh viện T.Ư Huế lâu, lúc nào cũng thở dài. Có lần yếu lắm, tôi ghé tai nói: "Hôm ni tụi con ra chở ba vô mạ hi?". Mạ tôi ngồi dậy, mặt tươi tỉnh, rồi nói nhỏ: "Không biết ba con áp huyết cao có đi xa được không?".
Khi ba vào đến phòng bệnh, mạ đứng dậy, soạn soạn sửa sửa trong phòng, lúng túng như người yêu lần đầu đến nhà chơi. Trông thương ơi là thương.
Nhà ở thị xã Đồng Hới mạ vẫn giữ cái bếp củi để nấu nước pha trà cho ba. Ngày đông giá rét mạ đốt lửa rồi kêu: "Than đượm lắm, ba mi vô ngồi cho ấm". Ba vô ngồi, kéo cái ghế nhựa thấp để một bên, không nói, nhưng mặc nhiên đó là chỗ của mạ.
Ba tôi hình như không tiêu tiền và trong người ông không có tiền, chi cũng mạ hết. Anh em tôi có chuyện chi, từ mua sách vở, đóng học phí... ba đều kêu "Hỏi mạ".
Nhớ lần đầu tiên tôi dẫn người yêu về nhà ra mắt ba mạ. Đi tàu chợ trầy trật từ Huế ra, đêm khuya đến ga, hai đứa dắt nhau lần mò trong đêm tối, đường lầy đi mười mấy cây từ ga Mỹ Trạch (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) về nhà. Mưa ướt như chuột lột.
Người yêu tôi bị cảm, mệt nên ngủ quên đi. Sáng nhìn ra sân, thấy mạ đã dậy sớm, giặt phơi một dây quần áo lớn nhỏ. Cô ấy đang đứng nhìn trân trân thì mạ đi chợ về, cầm một gói lá chuối kéo cô ấy vào: "Con ăn đi, mạ không mua (được) nhiều". Nước mắt cô ấy giàn giụa.
Sau này vợ tôi mới kể, lúc đó cứ nghĩ: "Là mẹ chồng tương lai của mình đây ư? Đâu có mẹ chồng giặt áo quần cho con dâu?".
Tôi mang chuyện đó kể với mạ, mạ khẽ khàng: "Người ta nuôi đứa con hai mươi năm rồi về ở với con mình, mạ không thương nó thì thương ai?".
"Học đến khi mô ngán học thì thôi"
Nhà có 8 anh em, 4 trai, 4 gái.
Em trai kể sau đây là thứ tư, gọi là chú Năm.
Ngày mạ đi sinh, chưa đến bệnh viện thì đẻ rớt nó dọc đường nên lúc nhỏ nó có tên thằng Rớt.
Nếu 3 đứa con trai khác, đứa giảng viên, giáo viên, bác sĩ thì chỉ mình nó không học đại học. Nhưng nếu không có nó thì chúng tôi khó học hành để được như giờ.
Ngày đó ba đi xa, mạ ở nhà một mình, cuộc sống lam lũ lắm. Tuy thế, mạ vẫn nhất khoát: "Dù khổ mấy mạ cũng nuôi tụi con học, học đến khi mô ngán học thì thôi".
Nhưng chú Năm xin ba mạ đi học nghề, Năm Rớt bảo, để học nhanh ra đi làm phụ mạ, không thì mạ khổ lắm.
Nhớ có lần lũ tiểu mãn về, nó đạp xe từ Đồng Hới lên Hồng Thủy thì nước ngập, từ đó vác xe lội bộ lên Thanh Thủy rồi về nhà, 15 km, để kịp lặn xuống nước lụt gặt, vớt lúa giúp mạ.
Học xong, vào Nha Trang, làm ở Cam Ranh. Có được đồng nào nó đều gửi về cho mạ phụ giúp cuộc sống gia đình. Lúc đó 7 anh em khác (kể cả tôi đi bộ đội về) đều đang học.
Ra Đồng Hới, ở với ba mạ, chăm ba mạ khi về già. Năm Rớt "bỏ tay mặt bắt tay trái", làm đủ thứ việc. Cái nhà đang ở là một mình chú ấy xây nên. Ngày đi làm ở công ty, đêm bật điện sáng, cần mẫn như thế cho đến khi xong.
Không lúc nào phàn nàn về cuộc sống.
Tất cả chuyện nhà giờ trông vào mình Rớt vì ai cũng ở xa. Nhiều khi tôi bảo "Vất vả cho em quá", Rớt cười: "Chưa vất vả bằng một phần ngàn mạ".
Cuối cùng, "Trời cũng không lấy hết cái gì của ai bao giờ", con cái Rớt đều xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi. Vợ kề vai sát cánh với chồng, không nói, chỉ làm. Nhà vợ chồng là điểm tụ họp của đại gia đình. Tiệc tùng, cô em dâu lo hết mọi việc, chưa có khi nào được ngồi trọn bữa.
Mới rồi, con gái út thi đỗ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Đứa trước cũng học chuyên, vừa xong lớp 11, vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Đứa đầu học xong đại học, đã đi làm.
Khi nói chuyện học hành, Rớt lặp lại ý của mạ: "Thời khổ cực thế mà mạ cũng nuôi anh em mình ăn học "khi mô ngán học thì thôi", giờ sướng hơn nhiều rồi anh ơi".
*
Anh em tôi giờ đã về hưu và sắp về hưu lại sống xa quê, nhưng có dịp lại hẹn nhau tụ tập ở ngôi nhà nơi mình sinh ra, lớn lên. Về thì cùng nhau giúp bà con nghèo khó hoặc lúc thiên tai, bão lụt. Anh em xây bến nước, cổng chào, đánh số nhà cho đường nơi có nhà ba mạ mình (giờ thì đã được nhân rộng ra cả xã) để tiện gọi xe chở vật liệu, vận chuyển đồ đạc hay mua hàng. Những việc mà ba mạ anh em tôi dạy con từ nhỏ. Làm xong mỗi việc nhỏ đều thấy hạnh phúc, như thể ngày xưa ba mạ thấy con khoe điểm giỏi.
Hạnh phúc giản dị.