Nhảy đến nội dung
 

Cây đàn guitar, khát vọng hòa bình và sự tiếp nối thiêng liêng từ quá khứ hào hùng

Những người lính năm xưa và hôm nay đều có chung một khát khao được sống, được yêu, được xây dựng hạnh phúc riêng. Nhưng khi Tổ quốc cần, họ không ngần ngại đặt sự an nguy của bản thân xuống dưới sự trường tồn của dân tộc, sự bình yên của nhân dân.

Trong góc phòng tập thể của những người lính cứu hỏa nơi đơn vị ở quận Cầu Giấy, Hà Nội (trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp) có một cây đàn guitar nằm lặng lẽ. Giờ đây, dây đàn có lẽ đã chùng xuống theo thời gian, phím đàn đã phủ một lớp bụi mỏng của sự chờ đợi. Người chủ của nó, một người lính trẻ, đã không bao giờ trở về sau trận chiến với "giặc lửa" vào một buổi chiều định mệnh tháng 8/2022.

Cây đàn nằm đó, câm lặng. Cũng như những bản nhạc tuổi trẻ còn dang dở, những ước mơ về một buổi hẹn hò, một bữa cơm gia đình vĩnh viễn không thành hiện thực. Người chủ của nó, cùng với hai người đồng đội, những cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đã đi vào giữa biển lửa ở con phố Quan Hoa để giành lại sự sống cho những người khác, và rồi nằm lại mãi mãi.

Hình ảnh cây đàn câm lặng ấy cứ ám ảnh tôi, gợi cho tôi nhớ về một buổi tối bi thương của TPHCM năm 2018. Giữa đường phố Cách Mạng Tháng Tám, hai "hiệp sĩ" trẻ cũng đã ngã xuống trước sự hung hãn của những kẻ cướp giật. Các anh, những người không có quân phục, không nằm trong biên chế, đã hành động như một mệnh lệnh từ trái tim, lấy thân mình để bảo vệ sự bình yên cho phố phường và rồi cũng để lại phía sau những gia đình, những khát vọng chưa tròn.

Những bản nhạc dang dở của thời bình

Cây đàn guitar của người lính trẻ không chỉ là một nhạc cụ. Nó là biểu tượng của tuổi trẻ, của những phút giây thư giãn hiếm hoi sau giờ phút căng mình đối mặt với hiểm nguy. Nó là nơi cất giữ những giai điệu yêu đời, những bản tình ca có thể anh chưa dám hát cho ai nghe.

Khi người lính ấy ra đi, cây đàn ở lại như một nhân chứng cho một cuộc đời đã sống trọn vẹn, đã cháy hết mình cho đến phút cuối cùng. Anh và đồng đội đã chiến đấu với "giặc lửa", một kẻ thù không mang hình thù con người nhưng sức hủy diệt thì vô cùng tàn khốc. Sự hy sinh của họ là một nốt trầm đau xót nhưng sáng chói trong bản giao hưởng của cuộc sống.

Nỗi đau ấy cũng giống như nỗi đau mà cả xã hội đã cảm nhận trước sự ra đi của các "hiệp sĩ" TPHCM. Họ là những người dân bình thường, nhưng không chọn cuộc sống bình thường. Họ chọn đối mặt với hiểm nguy, với "giặc cướp" trên đường phố, những kẻ sẵn sàng tước đoạt mạng sống người khác chỉ vì lòng tham. Sự ra đi của các anh khiến chúng ta day dứt, bởi nó diễn ra khi cuộc sống đang tươi đẹp, khi tương lai còn rộng mở phía trước. Đó không phải là sự lựa chọn giữa sống và chết trên chiến trường, mà là một mệnh lệnh từ lương tri khi đối mặt với cái ác, với sự bất bình.

Hy sinh trong thời bình, lạ thay, lại có sức lay động và thức tỉnh vô cùng mạnh mẽ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, hòa bình không phải là một trạng thái tĩnh. Sự bình yên mà chúng ta đang có đôi khi thật mong manh, và nó cần được bảo vệ bởi những trái tim quả cảm, không run sợ.

Sự tiếp nối thiêng liêng từ quá khứ hào hùng

Cây đàn của người lính cứu hỏa hôm nay làm tôi nhớ đến những lá thư, những trang nhật ký đã ố vàng của những người lính tuổi đôi mươi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

80 năm trước, trong khí thế sục sôi của Cách mạng Tháng Tám, biết bao chàng trai cô gái đã "gác lại bút nghiên", gác lại những mối tình đầu, những buổi hò hẹn để dấn thân vào con đường chông gai nhưng vĩ đại của dân tộc.

Họ, những người lính năm xưa, cũng như những người lính thời bình hôm nay, đều có chung một khát khao được sống, được yêu, được xây dựng hạnh phúc riêng. Nhưng khi Tổ quốc cần, họ đã không ngần ngại đặt sự an nguy của bản thân xuống dưới sự trường tồn của dân tộc, sự bình yên của nhân dân. Họ đã hy sinh để thế hệ chúng ta hôm nay "được đi học đại học, được yêu, được có gia đình, được hò hẹn, được sống, được hạnh phúc". Sự hy sinh của họ không phải là một dấu chấm hết, mà là hạt giống gieo nên triệu triệu mầm sống, triệu triệu tương lai.

Kẻ thù có thể khác nhau. Hôm qua là giặc ngoại xâm. Hôm nay là "giặc lửa", là tội phạm, là sự xuống cấp đạo đức, là sự ích kỷ, hèn hạ, tham lam trong tâm hồn của mỗi con người... Nhưng tinh thần phụng sự, lòng yêu nước, yêu con người, sự sẵn sàng xả thân vì cộng đồng thì vẫn là một dòng chảy bất tận, nối liền quá khứ với hiện tại. Sự hy sinh của các anh và của rất nhiều người khác chính là sự tiếp nối thiêng liêng của dòng chảy ấy trong thời đại Hồ Chí Minh.

Giá trị vĩnh cửu của hòa bình 

Có một quy luật bất thành văn của cuộc sống: "Nếu chúng ta không làm một việc, thì sẽ có những người khác phải làm thay". Khi chúng ta đang say ngủ trong chăn ấm nệm êm, thì ở ngoài kia, có những người công nhân vệ sinh đang giữ cho đường phố sạch đẹp. Khi chúng ta sum vầy bên mâm cơm gia đình, thì trong bệnh viện, có những y bác sĩ đang thức trắng đêm để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Khi chúng ta vui vẻ cà phê cùng bạn bè, thì ở nơi biên cương, hải đảo xa xôi, có những người lính đang chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc.

Và khi ngọn lửa bùng lên, khi tội phạm lộng hành, những người lính cứu hỏa, những người cảnh sát, những "hiệp sĩ" đã lao vào nơi nguy hiểm nhất. Sự bình yên của chúng ta, hạnh phúc của số đông, luôn được đánh đổi và bảo vệ bởi sự vất vả, hiểm nguy của một số ít.

Hòa bình, vì thế, không bao giờ là một món quà miễn phí. Nó là một thành quả phải được vun đắp, gìn giữ hàng ngày, hàng giờ bằng cả mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu. Cây đàn guitar ở đơn vị PCCC quận Cầu Giấy (cũ), có lẽ sẽ không bao giờ vang lên những bản tình ca dang dở của người chủ cũ nữa. Nhưng sự câm lặng của nó, từ nay, sẽ tấu lên một khúc tráng ca bất tử về hòa bình, về sự hy sinh và về trách nhiệm.

Tôi đang viết những dòng này từ mái trường của mình, ngôi trường Hòa Bình với biểu tượng là cánh chim bồ câu. Cái tên "Hòa Bình" sao mà thân thương và ý nghĩa đến thế. Hàng ngày, khi nhìn thấy những gương mặt sinh viên trẻ trung, trong trẻo, háo hức bắt đầu một ngày học tập để tiếp thu những tri thức mới, lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Tiếng cười nói, sự hồn nhiên, những ước mơ đang được chắp cánh của các em chính là quả ngọt được vun trồng từ vô vàn sự hy sinh.

Nhìn các em, tôi lại nghĩ về cây đàn guitar lặng lẽ kia, về những người lính, những hiệp sĩ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong tôi là sự trân trọng vô hạn với quá khứ hào hùng của dân tộc, là sự tự hào về những con người quả cảm của ngày hôm nay, là lòng biết ơn sâu sắc những hy sinh thầm lặng, và là sự giác ngộ sâu sắc khi nhận ra giá trị của hai chữ "hòa bình" mà thầy và trò chúng tôi đang được hưởng.

Hòa bình là đây chứ đâu. Là trong tiếng giảng bài của các thầy cô giáo, trong ánh mắt say mê của sinh viên, trong những dự định tương lai. Chính vì thế, trách nhiệm của các thế hệ đi trước là phải tiếp tục truyền lại cho thế hệ trẻ ngọn lửa của lòng biết ơn và trách nhiệm, để các em sống sao cho xứng đáng, để không còn những "bản nhạc", những cây đàn guitar nào phải dang dở chưa được hát nên lời, để các thế hệ con, cháu của chúng ta sẽ không phải cầm súng nữa, các con sẽ cầm những bông hoa hồng và tặng cho nhau - những bông hoa tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc giữa đất nước hòa bình bền vững.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn