Nhảy đến nội dung
 

Câu đêm trên Bái Tử Long

TP - Hè về, gió Nam bắt đầu thổi rì rào qua mặt vịnh và trời chiều kéo dài thêm ánh sáng, người ta thường rủ nhau đi câu mực đêm. Tôi nghe lời rủ của một người bà con ở đảo Quan Lạn, lập tức gật đầu như thể chờ điều ấy từ lâu.

TP - Hè về, gió Nam bắt đầu thổi rì rào qua mặt vịnh và trời chiều kéo dài thêm ánh sáng, người ta thường rủ nhau đi câu mực đêm. Tôi nghe lời rủ của một người bà con ở đảo Quan Lạn, lập tức gật đầu như thể chờ điều ấy từ lâu.

Đêm ấy, chúng tôi xuống chiếc thuyền gỗ nhỏ rời bến Cái Rồng - trung tâm huyện đảo Vân Đồn - men theo sóng nước ra Quan Lạn. Hơn một giờ lênh đênh trên biển đêm, thuyền mới cập vào bến của hòn đảo nhỏ nép mình giữa vịnh Bái Tử Long.

Chuẩn bị

Không cần chuẩn bị quá nhiều - chỉ một bộ quần áo khoác nhẹ, một ít bánh mì dự phòng, vài lon bia và máy ảnh bỏ túi - tôi lên đường với cảm giác háo hức rất đỗi trẻ thơ.

Vài giờ trước khi thuyền rời bến, chúng tôi ghé qua chợ chiều ở Cái Rồng. Người mua quả ớt, bó rau muống, mớ rau thơm vừa hái, người thì chọn thêm mấy lon bia ướp sẵn đá trong thùng xốp. Cái thùng xốp ấy sau sẽ thành “khoang lạnh mini” giữa biển đêm. Có người cẩn thận kiểm tra từng chiếc cần câu, gỡ lại lưỡi móc, thay sợi cước mảnh mới.

Câu đêm trên Bái Tử Long  ảnh 1

Chờ thời điểm ra khơi

Quan trọng nhất là xem lại chiếc đèn rọi - thứ ánh sáng vàng ấm ấy chính là "chiếc bẫy ngọt ngào" khiến mực bị hút tới như bị thôi miên. Và cả gói thuốc thơm - không ai nói ra, nhưng gói thuốc luôn được giắt hờ trong túi áo như một thứ… nghi thức.

Không ai nói nhiều, nhưng ai cũng hồi hộp. Giống như sắp vào một cuộc hò hẹn không đoán trước. Khi bóng tối bắt đầu buông xuống vịnh Bái Tử Long, chúng tôi neo lại bên cầu cảng chờ con nước.

Ánh đèn cảng cá dần mờ đi, trước mặt là biển - và một đêm dài đang chờ đón. Đó là lúc tôi biết: mình sắp bước vào một trải nghiệm không giống bất kỳ chuyến đi nào trước đó.

Những rặng núi đen thẫm trên vịnh như thôi thúc chiếc thuyền ra khơi.

Lên thuyền

Gió thổi nhẹ qua mái tóc, mặt biển sẫm dần lại như một dải lụa đen chạm vào bầu trời. Chuyến câu mực bắt đầu từ 9 giờ tối, khi đất liền chỉ còn là dải sáng nhạt sau lưng, và trước mặt là biển - mênh mông, bí ẩn, dịu dàng.

Vân Đồn - cái tên đã đi vào sử sách từ thời Lý - là thương cảng đầu tiên của Đại Việt, giữ vai trò là phên dậu nơi hải giới. Quan Lạn - đảo tiền tiêu - từng chứng kiến bao trận thủy chiến oai hùng, đặc biệt là trong chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, khi Trần Khánh Dư dũng mãnh chặn đánh đoàn thuyền lương của quân Nguyên tại Vân Đồn, góp phần làm nên đại thắng.

Đêm nay, tôi đứng giữa biển lặng, chỉ nghe sóng vỗ mạn thuyền, mà như vọng đâu đây tiếng trống trận xưa, tiếng gươm khua vào nước, ánh lửa bốc lên từ lồng ngực một dân tộc chưa bao giờ chịu khuất phục.

Nơi tôi đến không ồn ào như Cô Tô, không rực rỡ như Hạ Long. Quan Lạn lặng lẽ, khiêm nhường - như một người đàn bà đẹp không cần son phấn mà vẫn khiến người ta ngoái lại nhìn. Trăng non mỏng như sợi chỉ, trôi hờ hững qua rặng mây. Trời đêm trên biển không tối hẳn - mà như một giấc mơ có sương. Mây, nước, và bầu trời nhập làm một.

Câu đêm trên Bái Tử Long  ảnh 2

Buông câu bên mạn thuyền trên vịnh. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Thuyền do một người bà con tôi cầm lái - quen sóng quen gió, lặng lẽ mà rắn rỏi. Đi cùng tôi hôm ấy có anh Ngà - người bạn từ Tây Nguyên ra thăm biển. Gương mặt anh lúc ấy bần thần như thể lần đầu thấy biển đêm dịu dàng đến vậy.

Trên tàu còn có mấy đứa nhỏ - con, cháu anh chủ thuyền - ríu rít như chim, và bất ngờ là đứa con trai câu mực rất giỏi. Chúng cười rộ lên mỗi khi kéo lên một chú mực trắng, mắt thao láo, miệng chẹp chẹp. Không khí rộn ràng mà thân thiết như một buổi họp mặt gia đình giữa khơi xa.

Câu chán, chúng lại lấy vợt hò nhau vợt những con chuồn lượn trên mặt biển về phía ánh đèn hai bên mạn thuyền.

Bữa tiệc trên vịnh

Câu mực đêm không ồn ào, không gấp gáp. Thả cần xuống, buông lơi một chút chờ đợi, rồi bất chợt thấy cần khẽ giật - là lúc biết có khách phương xa vừa ghé. Mực lên khỏi mặt nước, ánh đèn vàng trên thuyền hắt xuống thân nó - óng ánh như mảnh ngọc sống.

Chưa tới nửa giờ, chiếc lồng buộc ở mạn thuyền đã đầy mực. Những con mực quẫy đuôi lóng lánh như giọt sương của biển. Có lẽ chúng bị hút bởi ánh sáng - giống như con người, cũng thường bước về nơi ấm áp, dù là để sa vào một lưỡi câu vô hình nào đó.

Chúng tôi làm ngay một đĩa sashimi tươi ngon trên khoang thuyền. Số còn lại hấp gừng, sả và chan hoà vị của biển, cùng lon bia giữa gió đêm mặn mòi. Bỗng cô bé con trong đoàn tròn mắt thốt lên: “Kinh tởm!”, khi thấy một người cắn trúng con mực đang phun ra chất đen ngòm - giọng trong vắt và nghiêm túc như thể tuyên bố một chân lý. Đúng là "kinh tởm" thật, nhưng với chúng tôi - lũ người lớn lãng mạn và đói bụng - đó lại là một trải nghiệm thú vị vô cùng!

Về đêm gió biển thổi lạnh. Có người chuyển sang câu cá. Biển ở đây thật hào phóng. Một vài con cá nhỏ, vài con cá hồng vừa tầm tay - đủ cho bữa lửa nho nhỏ sau khi lên bờ. Không có nhiều tiện nghi, chỉ cần nồi hấp, ít muối ớt hoặc miếng sấu chua đầu hè là thành bữa tiệc.

Chuyến câu kết thúc lúc nửa đêm. Khi thuyền quay vào bờ, lòng tôi vẫn còn ở lại ngoài khơi - cùng đám mực, cùng ánh đèn chao đảo và bầu trời đầy mây không tên. Trên bãi cát, vài ngư dân vẫn thức, ngọn lửa nhỏ cháy đỏ như hơi ấm rơi lại giữa màn đêm.

Tôi đứng một lúc thật lâu ở mũi thuyền, mặc cho gió đêm ve vuốt làn tóc và vị mặn từ sóng khẽ lùa vào áo.

Xa xa, vài ánh đèn câu lập lòe trong sương mờ như những vì sao lạc xuống mặt nước, lay động giữa chập chờn biển tối.

Trên đầu là trời rộng, dưới chân là sóng nước, trước mặt là vô biên. Có cảm giác giữa biển đêm, con người bỗng nhỏ lại - nhưng tâm hồn thì mở ra vô cùng.

Ngồi ở đầu thuyền, tôi thả hồn theo gió. Trời và biển như một dải lụa liền nhau, không ranh giới. Thuyền nhỏ, người nhỏ - nhưng lòng thì rộng. Biển đêm làm người ta nhẹ lại. Những bộn bề của đời sống hình như đã rơi rớt xuống từ lúc rời bến, để chỉ còn lại cảm giác được là chính mình - trần trụi, yên ổn và thảnh thơi.

***

Chuyến câu kết thúc lúc nửa đêm. Khi thuyền quay vào bờ, lòng tôi vẫn còn ở lại ngoài khơi - cùng đám mực, cùng ánh đèn chao đảo và bầu trời đầy mây không tên. Trên bãi cát, vài ngư dân vẫn thức, ngọn lửa nhỏ cháy đỏ như hơi ấm rơi lại giữa màn đêm.

Câu đêm trên Bái Tử Long  ảnh 3

Tác giả trong chuyến câu đêm và chiến lợi phẩm

Câu đêm trên Bái Tử Long  ảnh 4

Có những chuyến đi không cần chuẩn bị quá nhiều - chỉ cần một khoảng trời, một con thuyền nhỏ và vài người bạn đồng hành. Nhưng chính những chuyến đi ấy để lại trong lòng một điều thật lớn.

Đêm như thế là đủ - để thấy đất nước mình đẹp lạ lùng. Và để hiểu vì sao, người xưa đã sống - đã chiến đấu - và đã ngã xuống, chỉ để giữ cho những đêm bình yên này còn mãi với mai sau.

Nguyễn Minh Tuấn
 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn