Carabao Cup phơi bày vết nứt chí tử của dự án Amorim
Manchester United vừa trải qua thêm một đêm ám ảnh ở Carabao Cup, khi bị Grimsby - đội bóng hạng Tư - loại một cách chua chát.
|
Amorim vừa để thua tại Carabao Cup. |
Với Ruben Amorim, thất bại này chẳng khác nào một nhát dao nữa vào chiếc ghế vốn đã lung lay dữ dội. Nhưng vượt lên trên kết quả, điều còn lại là cảm giác: Man United đang trở thành trò hề bất tận, nơi mọi cú ngã đều được phóng đại thành tiếng cười nhạo.
Bi kịch của một giấc mơ tái thiết
Amorim đến Old Trafford với sứ mệnh được chờ đợi là tái định nghĩa bản sắc. Trong suốt thập kỷ qua, “Quỷ đỏ” bị châm biếm là vô định, thiếu cấu trúc, chi tiêu mù quáng. Amorim thì khác: ông mang đến một khung chiến thuật rõ ràng, một kế hoạch chuyển nhượng nhất quán, và một niềm tin rằng có thể xây dựng lại đội bóng từ nền móng.
Nhưng nghịch lý ở chỗ, chính thứ mà Man United từng thiếu - bản sắc và cấu trúc - giờ đây lại trở thành điều bị đem ra công kích. Người ta nói Amorim quá cố chấp với sơ đồ 3-4-3, quá giáo điều, quá mù quáng trước thực tế. Và thất bại trước Grimsby càng như củi đổ thêm vào ngọn lửa hoài nghi.
Điều trớ trêu là nếu nhìn sâu vào chi tiết, Man United của Amorim không hoàn toàn tệ hại. Trong hai trận Premier League mở màn, đội bóng này có lúc đã chơi khá sắc sảo, tạo ra cơ hội, chỉ là sự thiếu tự tin và những khoảnh khắc sai lầm cá nhân khiến kết quả trượt khỏi tay.
Nhưng chi tiết giờ không còn giá trị. Trong một hệ sinh thái truyền thông khát khao nội dung, Man United chỉ tồn tại như trò tiêu khiển.
|
Amorim đối mặt làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ. |
Một HLV ngồi xổm ở đường biên, cầm bảng nam châm nhỏ, đi giày thể thao - vốn chẳng có gì nực cười - cũng có thể trở thành chủ đề để châm chọc. Amorim trở thành “kẻ cuồng tín”, “dự án phí phạm”, “thí nghiệm thất bại”. Người ta dễ dàng bỏ qua thực tế rằng ông mới chỉ có 10 tháng và hai kỳ chuyển nhượng để vá những sai lầm tích tụ nhiều năm.
Cỗ máy khổng lồ nuốt chửng mọi hy vọng
Thảm kịch lớn nhất của Man United không nằm ở Grimsby, không nằm ở Amorim, mà ở chính cấu trúc mục ruỗng. CLB này đã trở thành “công nghiệp nội dung”: mỗi thất bại là một clip lan truyền, mỗi quyết định sai lầm là một bữa tiệc châm biếm.
Người hâm mộ, sau một thập kỷ rã rời, đã dần đánh mất niềm tin. Sân khấu Old Trafford không còn là “nhà hát của những giấc mơ”, mà là “nhà hát của sự phi lý”.
Trong bối cảnh ấy, mọi nỗ lực tái thiết đều như kéo một con tàu hơi nước xuyên rừng rậm – vô vọng, phi lý, nhưng vẫn đầy ám ảnh. Amorim giống như nhân vật Fitzcarraldo trong bộ phim kinh điển: biết rõ mình đang theo đuổi một điều bất khả, nhưng vẫn cắm đầu đi đến cùng.
|
MU bị loại một cách nhục nhã tại Carabao Cup. |
Có thể Amorim sẽ sớm bị sa thải, có thể Man United lại lao vào vòng xoáy “tái thiết” vô tận với một HLV khác. Nhưng nếu nhìn ở góc khác, ông có lẽ là “điều thật” cuối cùng còn sót lại ở Old Trafford: một người vẫn coi đây là một CLB bóng đá, thay vì máy in tiền, kênh quảng cáo hay đề tài châm biếm.
Trong một thế giới mà mọi hy vọng đều bị bóp nghẹt bởi dây leo hoài nghi và bùn lầy chế giễu, chính sự dấn thân đầy vô vọng ấy lại mang tính sùng tín. Amorim có thể thất bại, nhưng thất bại ấy cũng sẽ khắc họa sự đối lập: một giấc mơ bóng đá chân chính chống lại cỗ máy thương mại lạnh lùng.
Rừng rậm sẽ nuốt chửng, dòng sông sẽ thắng, và ánh sáng nào rồi cũng bị bóp nghẹt. Nhưng dẫu vậy, Amorim vẫn tiếp tục kéo con tàu của mình. Và có lẽ, chính điều vô vọng đó mới khiến ông trở thành hình ảnh cuối cùng còn sót lại về một Manchester United biết mơ mộng.
Cuốn sách “Brilliant Orange: The Neurotic Genius of Dutch Football” xuất bản lần đầu năm 2000. Là người Anh nhưng Winner rất ngưỡng mộ bóng đá Hà Lan, và viết ra cuốn sách về bóng đá giàu trí tuệ bậc nhất từ trước đến nay.