Ăn cắp trí tuệ của người khác, phải bị nghiêm trị

Tác phẩm mà tôi dày công biên soạn đã bị 10 trang web khác nhau sao chép nguyên con và đăng tải như thể của họ. Để lấy tiền. Tôi nào có cho phép.
Thiệt là một cảm giác đau xót: đứa con tinh thần mình bỏ khá nhiều năm tháng để viết nên bỗng dưng bị "bóc lột" không thương tiếc. Đó là cuốn Thuật viết lách từ A đến Z do nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ xuất bản và phát hành năm 2015 và được in lại 3 lần. Giờ thì một sinh viên cũ của tôi đã in lại dưới cái tên khác để phát hành.
Ôn hòa trước
Ban đầu, tôi chọn cách ôn hòa: gởi email đến những chỗ vi phạm tác phẩm Thuật viết lách từ A đến Z này và đưa lên mạng lấy tiền, yêu cầu gỡ bỏ. Riêng một trang web do một người tự nhận là "thầy chùa" quản lý, tôi đã gửi 3 email liên tiếp nhưng hoàn toàn không nhận được phản hồi. Sự im lặng ấy giống như một lời thách thức.
Tôi không bỏ cuộc. Tôi cậy đến một người bạn luật sư là Phạm Ngọc Hưng có công ty luật mang tên Phạm Hưng. Người bạn đó cho biết là nên thành lập một diễn đàn, tổ chức hội thảo và bạn ấy sẵn sàng tham gia.
Trên thực tế, chỉ một bức thư do nhân viên của người bạn luật sư này soạn thảo, viện dẫn các điều khoản pháp lý, được gởi đi thì toàn bộ những nội dung vi phạm đã được gỡ bỏ. Trong số 10 trang web vi phạm, chỉ có 2 trang gởi lời xin lỗi; số còn lại chỉ âm thầm gỡ bỏ, coi như chưa hề có xảy ra chuyện họ ăn cắp nội dung tác phẩm của tôi!
Trường hợp của trang web do người tự nhận là "thầy chùa" khiến tôi suy nghĩ nhiều. Trong giáo lý nhà Phật, một trong những giới luật căn bản là "không được trộm cắp".
Vậy mà chính vị nhận mình là "thầy chùa" đó lại ngang nhiên vi phạm, không chỉ với tác phẩm của tôi mà hiện vẫn tiếp tục đăng tải trái phép tác phẩm của nhiều cây bút khác, trong đó có những bạn văn của tôi hoặc những nhà văn nổi tiếng mà tôi có biết.
Việc nói ở trên là một ví dụ rõ ràng rằng nạn ăn cắp bản quyền không chỉ là hành vi sai trái về pháp luật, mà còn đi ngược lại với những nguyên tắc đạo đức tôn giáo và bình thường phổ quát.
Tôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền tác giả của mình: hợp đồng xuất bản, bản thảo gốc, giấy xác nhận từ nhà xuất bản. Những bằng chứng ấy chính là "tấm khiên" bảo vệ tôi trước pháp luật, và cũng là cơ sở để buộc các trang web vi phạm phải thừa nhận sai trái.
Nhưng chỉ mới viết thư và công ty luật gởi cho những nơi đó, nói theo ngôn ngữ pháp lý là những nơi "vi phạm bản quyền", thì họ đã gỡ bỏ hết. Thật ra, dấu vết vẫn còn!
Lời kêu gọi
Tôi hiểu rằng không phải tác giả nào cũng đủ kiên nhẫn và sẵn sàng bỏ tiền ra để cùng luật sư để đi đến cùng như tôi đã làm. Nhiều người chọn cách im lặng, coi sự sao chép như một "chuyện bình thường".
Chính sự im lặng ấy đã tiếp tay cho nạn ăn cắp trí tuệ lan tràn, khiến sách giấy ngày càng mất giá trị, còn người sáng tạo mất dần động lực.
Một bạn văn của tôi - xin được giấu tên - nói rằng tác phẩm của bạn ấy cũng bị cóp chép tràn lan, thấy lên tiếng thật vô ích "vì là mạng mà!". Một người bạn khác - chỉ là bạn đọc - thì nói: "Con kiến mà đi kiện củ khoai!"
Nhưng tôi thì nghĩ khác: "Chánh phải thắng tà!".
Và tôi muốn đi xa hơn, theo gợi ý của người bạn luật sư: thành lập một diễn đàn dành cho các tác giả, nhà xuất bản, bạn đọc yêu sách… Đó là nơi để tất cả cùng nhau lên tiếng chống lại nạn cóp chép.
Diễn đàn ấy không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm pháp lý, hỗ trợ nhau trong việc gởi cảnh báo hoặc khởi kiện, mà còn là nơi cổ vũ tinh thần "liêm chính" trong sáng tạo và trong học thuật.
Tôi tin rằng khi có một cộng đồng đoàn kết, chúng ta - những tác giả có tác phẩm bị cóp chép - sẽ không đơn độc. Chúng ta có thể cùng nhau vạch mặt những kẻ ăn cắp trắng trợn, gây sức ép buộc họ phải trả lại sự công bằng.
Trên hết, chúng ta có thể khôi phục lại giá trị thiêng liêng của lao động sáng tạo, để sách và tri thức được trân trọng đúng nghĩa. Ăn cắp phải bị trừng trị.
Như một tuyên ngôn
Những người viết, những độc giả yêu sách, những người trân trọng lao động sáng tạo hãy cùng nhau lên tiếng.
Trong nhiều năm qua - đặc biệt khi mạng internet được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, tình trạng cóp chép tác phẩm đã diễn ra tràn lan. Sách, bài viết, công trình nghiên cứu… bị xé lẻ, sao chép, phát tán như thể là của chung, không xin phép, không trả công lao động, không cần tôn trọng tác giả.
Hành vi ấy không phải là "sử dụng hợp lý" (Fair Use trong chữ nghĩa học thuật tiếng Anh), càng không phải là "chia sẻ tri thức", mà đúng bản chất là ăn cắp trí tuệ. Đó không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các công ước quốc tế đều nghiêm cấm hành vi này, được gọi là "vi phạm bản quyền".
Trên thực tế, cóp chép cũng trái với đạo đức thông thường. Không một tôn giáo nào, một học thuyết nào lại đồng ý, cho phép trộm cắp, dù vật chất hay tinh thần.
Nạn cóp chép còn giết chết sáng tạo. Khi tác phẩm bị ăn cắp, tác giả mất động lực viết tiếp, độc giả mất dần sự tôn trọng đối với sách thật, sách giấy. Văn hóa đọc bị bào mòn từ gốc rễ.
Vì vậy, không nên im lặng mãi. Các tác giả cần đứng lên bảo vệ tác phẩm của mình bằng cách thu thập chứng cứ, gởi cảnh báo pháp lý, yêu cầu xử lý. Sự lên tiếng của mỗi cá nhân sẽ góp phần tạo nên sức mạnh chung.
Các nhà xuất bản hãy đồng hành cùng tác giả, chủ động đăng ký bản quyền, hỗ trợ pháp lý, bảo vệ tài sản trí tuệ mà cũng là nền tảng sống còn của ngành xuất bản.
Về phía bạn đọc có lẽ cũng nên nói không với bản in lậu, với sách cóp chép đang lan tràn trên mạng. Mỗi cuốn sách mua từ nguồn hợp pháp là một lá phiếu ủng hộ sự sáng tạo chân chính.
Cơ quan quản lý cũng cần siết chặt việc thực thi pháp luật (đã có), xử lý nghiêm minh các trang web, cá nhân, tổ chức cố tình trục lợi từ hành vi sao chép trái phép, tức ăn cắp.
Nên thành lập Diễn đàn Liêm chính trong sáng tạo và xuất bản, một nơi tập hợp các tác giả, luật sư, nhà xuất bản, bạn đọc.
Tại diễn đàn này, những người liên quan và quan tâm có thể chia sẽ cùng nhau kinh nghiệm xử lý vi phạm bản quyền; cung cấp mẫu văn bản pháp lý cho tác giả bị xâm hại. Một chuyện cũng quan trọng là công bố danh sách các trang web cóp chép cùng những nơi chuyên in sách lậu.
Và trên hết là xây dựng việc tôn trọng tác giả, tôn trọng sách.
Vi phạm bản quyền là ăn cắp. Hãy gọi đúng tên của nó.
Sách và tri thức xứng đáng được tôn trọng.