Sau 8 năm bỏ phố, cặp đôi Trung Quốc thừa nhận rằng cuộc sống nơi núi rừng hẻo lánh không hề thảnh thơi nhưng mang lại cho họ sự bình yên.
Năm 2014, Trương Hách Hách và Triệu Thiên Hiểu - cặp đôi 8X ở Bắc Kinh, Trung Quốc, bất ngờ quyết định từ bỏ cuộc sống phồn hoa nơi thủ đô để đến sinh sống giữa vùng núi rừng hẻo lánh.
Quyết định này của họ khiến người thân và bạn bè không khỏi ngỡ ngàng, bởi cả hai đều tốt nghiệp thạc sĩ ngành sinh học, có nhiều cơ hội nghề nghiệp với thu nhập cao tại thành phố. Dẫu vậy, những hào nhoáng đô thị không thể níu giữ họ. Họ chọn quay về với thiên nhiên, trở thành những người nông dân thực thụ, tự tay dựng nên mái ấm giữa núi rừng.
Chung sống với thiên nhiên
Trương Hách Hách và Triệu Thiên Hiểu thuê lại một khu đất hơn 20.000 m², cách trung tâm Bắc Kinh hơn 70 km, ba mặt giáp núi, phía sau là vùng hoang dã mênh mông. Mảnh đất này vốn của một cặp vợ chồng già đã không còn khả năng canh tác nhưng hợp đồng thuê vẫn chưa hết hạn, nên họ đồng ý chuyển nhượng quyền thuê lại.
Hợp đồng có thời hạn 14 năm, và đến nay họ đã sống ở đó hơn 8 năm, chỉ trở về thành phố vào những tháng mùa đông rét buốt từ tháng 12 đến tháng 2 hằng năm. Khoảng thời gian còn lại, họ hoàn toàn là những cư dân của núi rừng.
Ngay từ khi đặt chân đến đây, Trương Hách Hách và Triệu Thiên Hiểu đã xác định đây không phải chuyến dạo chơi hay thử nghiệm hời hợt. Họ xây dựng một mô hình sống tự cung tự cấp nghiêm túc, thử tìm lời giải cho mối quan hệ cân bằng giữa con người và tự nhiên.
Cả hai tự trồng trọt để làm lương thực, cải tạo đất đai, xây dựng môi trường sống mới và quan trọng hơn cả là học cách tôn trọng, chung sống với hệ sinh thái bản địa.
Dù học cao hiểu rộng về nông nghiệp nhưng khi bắt tay vào làm, cả hai vẫn rơi vào cảnh lúng túng, thậm chí gần như “chạy lăng xăng như gà mắc tóc”. Đất đai cằn cỗi, thiếu thốn tiện nghi và thời tiết khắc nghiệt khiến họ không ít lần mệt mỏi.
“Cuộc sống nơi núi rừng không hề lãng mạn như trên phim ảnh. Công việc vất vả hơn nhiều so với làm ở thành phố”, họ nhớ lại.
Khu trang trại nhỏ mà họ dựng lên rất giản dị: phía trước là vườn rau và đồng cỏ, phía sau là vườn cây ăn quả hơn 200 gốc, đa phần là cây cổ thụ như đào, mơ, dẻ… Mùa thu hoạch, những trái cây chín tự nhiên được dùng để làm mứt hay đồ dự trữ, thơm ngọt theo đúng nghĩa không hóa chất.
Cả hai từng nuôi hơn 200 con gà, gần 30 con cừu cùng ngỗng, chó, mèo và thỏ. Nhưng để tránh tác động xấu lên đất đai, họ dần giảm số lượng vật nuôi xuống mức cân bằng. Với họ, nơi này không chỉ là khu đất mình thuê, mà còn là ngôi nhà chung với những “hàng xóm hoang dã”.
Sườn đồi phía sau, cao chừng 200 m so với mực nước biển, là chỗ trú ngụ của nhiều loài động vật: gấu mèo, nhím, sóc đá, hươu, lửng, cầy hương… Mỗi mùa, các loài lại xuất hiện với cách tương tác khác nhau.
Mùa xuân, hươu tìm đến ăn chồi non; mùa hè, cầy hương hay lửng rắp tâm “trộm trái cây”. Có năm, chim đuôi đỏ phương Bắc làm tổ ngay mái hiên, chim ác là xây tổ trên cây dâu trước sân. Tường đá họ xây cũng trở thành nơi trú ẩn cho sóc. Môi trường sống của họ và động vật đan xen vào nhau một cách tự nhiên.
Tối giản vật chất, giàu có tinh thần
Theo chia sẻ, chi phí sinh hoạt của 2 người mỗi tháng chỉ khoảng 3.000 – 4.000 NDT, chủ yếu cho nhiên liệu, điện nước và đi lại về thành phố mua một số nhu yếu phẩm. Họ hầu như không mua quần áo mới và không coi mua sắm là cách để giải tỏa cảm xúc như trước.
Ở vùng núi, Trương Hách Hách và Triệu Thiên Hiểu làm việc khi mặt trời lên và nghỉ ngơi khi trời tắt nắng. Thời gian của cả hai trôi qua bình yên, đúng nghĩa “sống chậm”. Những đêm mùa hè, họ ngồi ngoài hiên tận hưởng làn gió mát, ngắm đom đóm bay.
“Chỉ cần nhìn thấy, cơ thể lập tức thư giãn, endorphin tuôn trào. Cảm giác đó rất dễ chịu”, họ kể lại với nụ cười.
Cuộc sống nơi đây dần thu hút bạn bè của họ và các gia đình trẻ tìm đến trải nghiệm. Trẻ em từ sợ hãi khi chạm tay vào đất đã biết gieo hạt, tưới cây và theo dõi mầm sống lớn lên mỗi ngày. Khi ở đây, nhiều bậc cha mẹ nhận ra con mình hiểu thêm giá trị của lao động, học cách kiên trì, đồng thời biết tôn trọng thiên nhiên – những bài học mà sách vở khó lòng truyền tải đầy đủ.
Về phía Trương Hách Hách và Triệu Thiên Hiểu, thứ mà cặp đôi này hướng đến không phải là sự lãng mạn viển vông của chốn điền viên, càng không phải trốn chạy khỏi áp lực thành phố. Họ đang đi tìm sự cân bằng: sống chậm, sống tối giản, sống có trách nhiệm với môi trường. Họ tin rằng con người không chỉ biết khai thác thiên nhiên mà còn có thể cùng tồn tại hài hòa, tái tạo và phát triển bền vững.
Từ một quyết định được xem là liều lĩnh của cặp đôi trung niên, một mảnh rừng xa xôi đã dần trở thành điểm kết nối giữa con người và hệ sinh thái. Nó cũng nối liền lao động và hạnh phúc, giữa thực tại và những điều tốt đẹp mà họ âm thầm gieo trồng cho tương lai.
(Theo Zhihu)















