Cấp cứu trong vòng vây áp lực - Báo VnExpress Sức khỏe

Anh Duy ngồi lặng thinh trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt vô định. Suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định ký giấy xin cho mẹ về nhà.
Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, anh Duy siết chặt chiếc mền của mẹ, kế bên là túi đựng tã, bệnh án và bảo hiểm y tế mới mua lúc sáng. Trong lúc chờ thủ tục đưa về, mẹ anh lại ngưng tim lần nữa. Ở khoa cấp cứu, ai cũng hối hả, còn anh Duy thẫn thờ đối diện với hiện thực: anh sắp mồ côi.
"Mẹ anh mất rồi", anh gọi thông báo cho họ hàng rằng mẹ sắp mất. Giọng anh như chiếc bong bóng vỡ ra mỗi lần nhắc đến từ "mẹ", lục tìm trong trí nhớ những điều đáng ra có thể làm khác đi.
"Cấp cứu ở nhà làm lâu quá, đụng cái chân đau của bả...", anh lầm bầm.
6h sáng - giờ mà thường ngày hai mẹ con thức dậy. Anh vẫn hay chuẩn bị bữa sáng cho bà, hôm nay định bụng mua tô cháo lòng vì bà nói thèm. Nhưng anh không còn cơ hội đó.
Gần 30 phút trên đường về, anh Duy như người mộng du. Tay vẫn bóp bóng không dừng, cố níu chút hơi thở cuối cùng của mẹ.
"Đây là chuyến xe cấp cứu cuối của mẹ rồi", anh nắm bàn tay lạnh ngắt của bà, thì thầm.
Cấp cứu trong giờ vàng là cuộc đua giành giật sự sống từng phút giây. Trên hành trình đó, kíp cấp cứu không chỉ chịu áp lực chuyên môn, mà còn phải đối mặt vô vàn biến số mà họ không thể kiểm soát.
Khi cầu nối sinh tử "tắc"
Vừa nghe tiếng chuông báo có ca cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú Minh (29 tuổi) cùng kíp trực nhận lệnh lên đường. Do 5 trạm cấp cứu vệ tinh quanh khu vực quận Gò Vấp đều báo bận, cả kíp phải di chuyển gần 12 km vào lúc 17h45 - khung giờ tan tầm.
Bác sĩ Minh thấp thỏm lo, vì bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền, lại trong tình trạng khó thở, cho thấy cần được xử trí sớm.
"Bà không còn thở nữa rồi", giọng người phụ nữ lạc đi trong cuộc gọi cho bác sĩ, thông báo về tình trạng bệnh nhân.
Khi đó, kíp cấp cứu đã xuất phát được 15 phút, nhưng còn cách nhà bệnh nhân gần 9 km. Xác định bệnh nhân đã ngưng tim, bác sĩ Minh lập tức hướng dẫn người nhà ép tim ngoài lồng ngực qua điện thoại, đồng thời liên hệ về tổng đài, đề nghị tiếp tục theo dõi và hướng dẫn người nhà hồi sức tim phổi cơ bản qua điện thoại - phương án duy nhất khi kíp chưa thể tiếp cận kịp thời.
Đường ngày càng đông do đúng giờ cao điểm tan tầm, trời lại lấm tấm mưa khiến các xe đi chậm. Tài xế hú còi inh ỏi xin đường, nhưng chiếc xe vẫn nhích từng chút một giữa dòng người và xe chật ních. Trong khoang, cả kíp bồn chồn. Mỗi giây phút bị trì hoãn, mạng sống bệnh nhân càng mong manh.
Tài xế Đàm Lê Thiên Ân (40 tuổi) giữ tay lái thật chặt. Mắt anh liên tục dò từng khe hở giữa dòng xe.
"Nhiều lúc mình chỉ biết chịu trận, không thể làm gì khác", anh Ân nói. "Nhiều khi ra ngoài đường người ta không coi xe cứu thương ra gì hết. Mình hú còi người ta không né. Lúc đó chỉ có nước hạ kính rồi đập vô xe, la lên ‘tránh đường, tránh đường, khẩn cấp, khẩn cấp’".
18h30, kíp cấp cứu mới đến được nhà bệnh nhân, sau 45 phút từ khi có tin báo.