Căng thẳng vì vợ muốn du lịch, chồng tính về quê nghỉ lễ

Cứ gần đến dịp lễ Tết nghỉ dài ngày là không khí trong nhà tôi lại bắt đầu căng thẳng. Năm nào cũng vậy vợ tôi đều bảo muốn được đi du lịch. Em nhà ở thành phố, "không có quê để về". Còn tôi thì chỉ nghĩ: "Lễ là dịp hiếm hoi để đưa vợ con về quê, thăm ông bà, họ hàng".
Vậy là ai cũng có lý của mình. Và cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như đi đâu vào dịp lễ lại trở thành mồi lửa cho những cuộc tranh cãi âm ỉ.
Chúng tôi cưới nhau cũng lâu nhưng cứ âm ỉ chuyện chia phe này mãi. Cô ấy bảo, sống ở thành phố ngột ngạt quanh năm, mấy ngày nghỉ mà cũng không được ra ngoài khám phá đó đây thì quá uổng. Tôi thì nghĩ khác: "Chẳng lẽ cả năm về quê nội có vài lần, còn nhà ngoại ở thành phố hầu như tuần nào cũng về thì sao".
Tôi cũng nhận ra một điều: Trước khi kết hôn, ít ai thực sự hình dung rõ người kia thích gì, ghét gì trong lối sống. Người này đam mê dịch chuyển, người kia chỉ thích quây quần ở nhà. Người coi du lịch là trải nghiệm sống, người khác lại coi đó là tốn kém không cần thiết.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả, không phải chuyện đi đâu, mà là cảm giác rằng quê chồng luôn bị đặt sau trong danh sách ưu tiên. Tôi hiểu mong muốn đi chơi là chính đáng. Nhưng còn ông bà ở quê, những người mong ngóng cả năm mới được thấy mặt con cháu thì sao? Một năm có mấy dịp lễ, không lẽ lần nào cũng phải ưu tiên du lịch, nghỉ dưỡng?
Tôi không nói vợ sai. Nhưng nếu cứ né tránh chuyện về quê, cứ xem đó là nghĩa vụ thay vì niềm vui, thì con cái chúng tôi cũng lớn lên với cảm giác quê nội là một chốn xa lạ. Vậy cội nguồn nằm ở đâu? Liệu tôi có áp đặt không? Có quá bảo thủ không?
Hoàng Tâm