Người đàn ông này đã phải quay lại thành phố và sống trong 1 căn hộ đi thuê.
Sau hơn 30 năm làm việc ở Thượng Hải, Trung Quốc ông Lưu Minh (66 tuổi) từng tin rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ cho tuổi già. Với số tiền tích lũy 1,4 triệu NDT(khoảng 5,1 tỷ đồng), ông quyết định bán căn hộ nhỏ ở thành phố, trở về quê để sinh sống. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một năm sau, người đàn ông ấy phải thừa nhận: “Tôi thực sự hối hận rồi.”
Giấc mơ an nhàn giữa thôn quê
Ông Lưu từng làm trưởng phòng tại một tập đoàn công nghệ. Hơn nửa đời người sống ở thành phố lớn, ông luôn cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống hối hả, áp lực công việc và chi phí đắt đỏ. Khi con trai đã lập gia đình và chuyển ra riêng, ông nghĩ mình không cần cố gắng thêm nữa.
Sau khoảng 3 tháng cân nhắc, ông quyết định thu dọn đồ đạc, rời căn hộ ở thành phố lớn, mang theo toàn bộ tiền bán nhà cùng khoản tiết kiệm cả đời về quê. “Tôi nghĩ chỉ cần mua một căn nhà nhỏ, trồng rau, nuôi gà, ngày ngày đi dạo ven sông là đủ. Cuộc sống như thế mới gọi là hưởng thụ,” ông từng chia sẻ với hàng xóm.
Về đến quê, ông nhanh chóng mua một mảnh đất rộng hơn 200 m², xây nhà kiểu biệt thự hai tầng. Ông còn đầu tư thêm sân vườn, tiểu cảnh, giàn hoa và hồ cá.
Những tháng đầu tiên, cuộc sống quả thật nhẹ nhàng. Buổi sáng, ông dậy sớm uống trà, đọc báo. Chiều đến, ông dạo quanh làng, nói chuyện với người quen cũ. Cảm giác bình yên khiến ông tin rằng quyết định rời thành phố là đúng đắn.
Khi hiện thực không còn như tưởng tượng
Niềm vui ấy không kéo dài lâu. Chỉ vài tháng sau, ông bắt đầu cảm thấy cô đơn. Những người bạn cùng tuổi ở quê đều bận chăm cháu, làm đồng, hoặc đã chuyển lên thành phố. Người trẻ thì ít trò chuyện. Khoảng cách thế hệ khiến ông dần trở thành “người ngoài cuộc”.
“Ban đầu tôi nghĩ mình có thể quen dần. Nhưng rồi mỗi tối, khi cả làng tắt đèn sớm, tôi ngồi một mình nghe tiếng côn trùng mà thấy trống trải đến lạ,” ông kể.
Không chỉ vậy, các khoản chi tiêu cũng nhiều hơn dự tính. Việc xây nhà tốn kém hơn ước tính ban đầu gần 300.000 NDT. Sau đó, ông phát hiện hệ thống điện và nước không ổn định, phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Giá vật tư, chi phí sinh hoạt ở quê tuy thấp hơn thành phố, nhưng không rẻ như ông nghĩ.
Đặc biệt, ông nhận ra quê hương đã khác xa ký ức xưa. Hàng xóm cũ phần lớn đã rời đi, người mới đến thì xa lạ. Những buổi họp làng hay lễ hội không còn rộn ràng như trước. “Tôi tưởng mình về quê là tìm lại tuổi thơ, nhưng nơi này giờ cũng đầy áp lực, chỉ khác là chậm nhịp hơn mà thôi,” ông nói.
Đến cuối năm, sức khỏe ông Lưu giảm sút. Mỗi lần đi khám phải bắt xe gần 30 km ra thị trấn. Ông từng có ý định thuê người giúp việc hoặc chuyển lên sống gần con trai, nhưng lại ngại làm phiền.
“Ở thành phố, tôi có bạn bè, có bệnh viện, có hoạt động cộng đồng. Ở quê, tôi chỉ có căn nhà đẹp và sự im lặng,” ông thở dài.
Sau gần 1 năm chuyển về quê dưỡng già, ông vẫn không thể hoà hợp với nhịp sống nơi đây. Ông quyết định rao bán nhà để quay lại Thượng Hải thuê một căn hộ nhỏ.
“Lúc cầm hợp đồng bán nhà, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi nghĩ mình đã chọn an nhàn, nhưng thật ra lại đánh mất những gì khiến cuộc sống có ý nghĩa. Đó là sự kết nối và niềm vui mỗi ngày,” ông nói.
Thực tế, câu chuyện của ông Lưu không hiếm ở Trung Quốc hiện nay. Nhiều người thành thị sau khi về hưu mang theo số tiền lớn về quê với mong muốn “sống an yên”, nhưng rồi lại vỡ mộng vì thực tế khác xa tưởng tượng.
Cuộc sống ở nông thôn không chỉ có tiền là đủ, mà còn cần khả năng thích nghi, các mối quan hệ xã hội và dịch vụ thiết yếu phù hợp tuổi già. Với người quen lối sống đô thị, khoảng cách văn hóa và sự thiếu kết nối có thể khiến họ rơi vào cảm giác cô độc kéo dài.
Ông Lưu giờ đã trở lại thành phố, sống giản dị trong căn hộ nhỏ thuê gần công viên. “Tôi vẫn thích sự yên tĩnh, nhưng tôi hiểu rằng yên tĩnh không có nghĩa là tách khỏi thế giới,” ông nói.
Một năm rời phố về quê, ông Lưu mất đi gần nửa tài sản, nhưng đổi lại là một bài học lớn: tuổi già không nằm ở chỗ sống nơi nào, mà ở việc có người để chuyện trò, có việc để làm, và có cảm giác mình vẫn thuộc về đâu đó.
Theo Toutiao















