Hôm qua tôi đọc bài Nỗi buồn tát ao nhưng chỉ bắt được đàn cá lau kiếng. Sau đó, tôi vô tình xem được trên mạng xã hội hình ảnh một con cái hải tượng long to lớn, nằm lẫn giữa thau ốc, cá đồng bên vỉa hè chợ dân sinh. Ta phải đặt câu hỏi: Ai đã thả chúng ra tự nhiên? Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng sinh sôi?
Với tấm ảnh đó, nhiều người đăng tải lại rồi đùa cợt: "Sáng vợ dặn đi mua cá Lóc về nấu canh chua. Cho em phát sao con cá lóc kia to thế mọi người" hay "kho một khứa cá, ăn ba ngày".
Đùa thì vui nhưng nhìn sâu xa, về hậu quả thực sự của việc buông lỏng quản lý động vật ngoại lai là một vấn đề đáng bàn.
Cá hải tượng long loài cá lớn nhất sông Amazon (Nam Mỹ), trưởng thành có thể dài khoảng 3m, nặng đến nửa tấn. là loài ăn thịt, có thể dài đến vài mét, nuốt chửng cả những loài cá bản địa. Khi bị thả ra môi trường tự nhiên, chúng dường như không có thiên địch, phá vỡ hệ sinh thái sông hồ.
Đã từng có vài sinh vật ngoại lai thoát ra môi trường tự nhiên, sinh sôi bành trướng và gây hại. Đơn cử là ốc bươu vàng, vốn có nguồn gốc Trung và Nam Mỹ.
Loài này được du nhập vào nước ta từ những năm 1980, để chăn nuôi làm thức ăn, nhưng đã thoát ra tự nhiên và trở thành một trong những sinh vật gây hại nghiêm trọng nhất cho nông nghiệp, nông dân đau đầu vì nó.
Tiếp đến là rùa tai đỏ đã từng sinh sôi nảy nở tràn lan vì nhiều người nuôi làm cảnh rồi "phóng sinh". Cá hải tượng long - cũng là chủ đề bàn tán cách đây vài năm, khi có vụ "phóng sinh" - tức thả cá hải tượng long ra một con sông.
Thực tế, đã nhiều lần loài cá này xuất hiện ở sông rạch. Vào năm 2018, thăm lưới thả ở sông, một anh nông dân phát hiện dính cá hải tượng nặng 30 kg ở sông Vàm Cỏ Đông. Trước đó, một con nặng 60 kg cũng sa lưới ngư dân trên một con kênh.
Những câu chuyện này gợi nhớ đến thảm họa sinh thái do cóc mía gây ra ở Australia. Năm 1935, người ta mang cóc mía từ Nam Phi sang, với mục đích "tốt đẹp" là tiêu diệt sâu bọ hại mía.
Kết quả, chúng sinh sôi không kiểm soát, tiết ra độc tố bufotoxin giết chết hàng loạt loài động vật bản địa. Một bài học đắt giá.
Khi người dân bắt gặp cá hải tượng ngoài tự nhiên, phần lớn chỉ xem như chuyện lạ. Khi thấy chúng bị đem bán, người ta thường hỏi "thịt nó ăn ngon không" mà ít ai nghĩ đó là biểu hiện của một nguy cơ lớn hơn: Mất cân bằng sinh thái.
Một người bạn tôi từng kể, anh mang theo một hũ chà bông heo khi đi du lịch nước ngoài và bị hải quan buộc bỏ lại khi nhập cảnh, vì thực phẩm động vật mang từ quốc gia khác vào bị kiểm soát rất nghiêm.
Ở nhiều nước, chỉ cần cố tình vi phạm, mức phạt có thể lên đến hàng ngàn USD. Người ta hiểu rằng, một mẩu thức ăn, một hạt giống hay một con vật lạ cũng có thể làm rối loạn cả hệ thống sinh thái địa phương.
Chuyện cá lau kiếng xâm chiếm sông ngòi không còn xa lạ. Loài cá được nuôi để dọn hồ cá cảnh, giờ lại trở thành cơn ác mộng cho hệ sinh thái sông rạch. Vậy mà, chúng ta vẫn chưa thực sự cảnh giác. Cá lau kiếng đã lên bàn nhậu, nhiều người chịu khó nghiên cứu chế biến món ăn, nhưng chúng vẫn sinh sôi.
Rồi tôi không ít lần giật mình trước các tin tức: cá sấu xuất hiện ở vườn nhà dân và trên kênh rạch... đà điểu chạy lạc ngoài đường... Những loài động vật hoang dã này được phép nuôi nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện ngoài tự nhiên, gây xôn xao.
Quay trở lại vấn đề, việc mua bán hay sở hữu sinh vật ngoại lai vẫn cần ý thức cao độ của người nuôi. Nhiều người coi đó là "thú chơi độc lạ", vui thì nuôi, buồn thì lén lút thả ra ngoài tự nhiên, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm nếu một ngày chúng biến thành mối đe dọa cân bằng sinh thái?
Tôi nghĩ, cần có hướng dẫn cho người nuôi, "chơi" những sinh vật này cách xử lý chúng, khi một ngày họ không còn hứng thú nữa.
Hoàng Thái















