Khi bão Kalmaegi sắp đổ bộ, người dân miền Trung hối hả chằng chống nhà cửa, cất giữ tài sản, mua thực phẩm. Giữa những hình ảnh quen thuộc ấy, ít ai nhắc tới việc các hộ gia đình đã chuẩn bị chỉ huy tại chỗ và lực lượng tại chỗ ra sao. Ai là người ra quyết định trong gia đình khi bão đến? Ai sẽ khóa điện, khóa bình ga? Ai dắt trẻ nhỏ đến nơi trú tránh an toàn, ai mang theo giấy tờ quan trọng? Không nhiều người nghĩ tới những câu hỏi tưởng nhỏ như vậy.
Nhưng khi biến cố thật sự ập đến, sự lúng túng sẽ hiện ra.
Trong đợt ngập lụt ở Hà Nội vừa qua, một người bạn của tôi kể: khi trường học thông báo nghỉ, hai vợ chồng họ cãi nhau chỉ vì không thống nhất được ai ở nhà trông con. Cả hai đều cho rằng công việc của mình quan trọng hơn nên không thể nghỉ. Nếu trước đó họ có kế hoạch gia đình rõ ràng, phân công trách nhiệm khi có sự cố, cuộc cãi vã ấy đã không diễn ra.
Vợ tôi kể, hồi nhỏ, khi nhà bị cháy, cô ấy sợ đến mức không thể hét lên thành tiếng để gọi hàng xóm. Mẹ vợ tôi cũng quýnh quáng, run rẩy chạy ra chạy vào, không thể định hình mình cần làm gì ngay lập tức. Đó là hiện tượng tâm lý rất phổ biến: khi đối diện biến cố bất ngờ, con người dễ "đứng hình" - tê liệt phản ứng trong vài giây hoặc vài phút. Nhưng khoảng thời gian "chết" đó có thể dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản.
Trong phòng chống thiên tai, phương châm "bốn tại chỗ" đã không còn xa lạ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đây là nguyên tắc vàng ở cấp độ cộng đồng, địa phương, nhưng ở cấp độ hộ gia đình, phần cốt lõi đầu tiên - chỉ huy và lực lượng - dường như lại chưa được xem trọng.
Khi biến cố xảy ra - bão, lũ, hỏa hoạn hay tai nạn thương tích - không ai có thể kịp đến giúp ta trong vài phút đầu tiên. Đó là khoảng thời gian vàng, khi mà sự bình tĩnh, phối hợp và phân công sẵn của từng thành viên trong gia đình mới quyết định thiệt hại nhiều hay ít.
Chính vì vậy, chuẩn bị trước - cả về kế hoạch và tâm thế - là cách tốt nhất để vượt qua trạng thái "đứng hình" ấy. Gia đình cần thống nhất một người chỉ huy tại chỗ - thường là cha hoặc mẹ, chịu trách nhiệm ra quyết định khi có sự cố: theo dõi cảnh báo, chỉ đạo sơ tán, khóa van gas, cắt điện, gọi cứu hộ... Các thành viên khác là lực lượng tại chỗ: ai phụ trách trẻ nhỏ, ai hỗ trợ người cao tuổi, ai thu dọn giấy tờ và vật dụng cần thiết. Kế hoạch này nên được ghi rõ, dán ở nơi dễ thấy, kèm danh sách số điện thoại khẩn cấp, đường sơ tán, nơi tập trung, vị trí hộp cứu thương và vật tư dự trữ.
Quan trọng hơn là cần phải thực hành. Định kỳ, thời gian tùy từng gia đình, cả nhà nên cùng thử phân vai ứng phó một tình huống giả định nào đó: có cháy, lũ lụt, có người bị thương hoặc biến cố sức khỏe. Người chỉ huy ra lệnh, lực lượng thực hiện. Sau buổi diễn tập, cả gia đình cùng ngồi lại xem điều gì chưa ổn: đường thoát hiểm có vướng không, hộp sơ cứu ở đâu, ai còn bối rối...
Những bài tập nhỏ ấy không chỉ giúp mọi người nhớ việc, mà còn hình thành phản xạ tự nhiên khi biến cố thật xảy ra. Việc tập luyện giúp cơ thể và trí não phản xạ nhanh hơn khi đối diện các tình huống khẩn cấp. Khi đã thành thục thì trong tình huống thật, mọi người sẽ hành động gần như theo bản năng.
Bên cạnh kế hoạch ứng phó, mỗi gia đình cần chuẩn bị sẵn một hộp khẩn cấp gồm đèn pin, pin dự phòng, nước, thực phẩm khô, túi sơ cứu, giấy tờ quan trọng, và một ít tiền mặt. Dạy trẻ nhỏ nhận biết tình huống nguy hiểm, thuộc số điện thoại của người thân, biết kêu cứu... Với người cao tuổi hoặc có sức khỏe yếu, đảm bảo họ biết đường thoát và có người giúp đỡ khi cần.
Một gia đình có kế hoạch, có chỉ huy, có diễn tập chính là một đội cứu hộ thu nhỏ, đủ khả năng tự bảo vệ mình. Khi đó, dù có thiên tai, thảm họa hay biến cố bất ngờ xảy ra thì các thành viên trong gia đình sẽ vẫn bình tĩnh để hành động theo kế hoạch và phân công.
Thiên tai không thể tránh, nhưng sự lúng túng thì có thể. Chống bão là việc của cả làng, nhưng tự bảo vệ gia đình lại là chuyện bên trong từng cánh cửa.
Nguyễn Minh Hoàng















