Tô bún bò 40 nghìn, gia đình tôi chiên cơm nguội ăn sáng tại nhà

Đọc bài viết Ví tiền hộ gia đình mỏng dần giữa vòng xoáy chi phí, tôi thấy có chi tiết: một người bán bún bò đã có thâm niên hai mươi năm than phiền rằng tiền điện tháng 7 vừa qua đội lên 2,5 triệu đồng, cao hơn 40% so với trước, cộng thêm giá thịt bò, rau củ đều tăng. Bà buộc phải nâng giá tô bún từ 45.000 lên 50.000 đồng, nhưng khách hàng lại dè dặt hơn.
Câu chuyện này không còn là chuyện riêng lẻ của người bán hàng mà phản ánh vòng xoáy chi phí đang bủa vây cả người bán lẫn người mua. Khi người bán phải tăng giá để bù chi phí, người tiêu dùng lại phải cân nhắc từng đồng khi bước ra hàng quán.
Trong bức tranh ấy, tôi muốn bàn về một thói quen tưởng nhỏ nhưng thực ra không hề nhỏ, đó là chi phí cho bữa sáng. Trước đây, gia đình tôi ăn sáng tự do, ai thích món gì thì ra hàng gọi món đó.
Một tô hủ tiếu hay bún bò giá khoảng 40 nghìn, bốn người hết 160 nghìn đồng mỗi sáng, cộng lại một tháng gần 5 triệu đồng. Đó là con số không hề dễ chịu với một gia đình làm công ăn lương.
Hơn một năm nay, chúng tôi quyết định ăn sáng tại nhà để tiết kiệm. Bữa ăn có thể đơn giản là bánh mì với trứng, cá hộp, hoặc tận dụng cơm nguội chiên lại. Tổng chi phí mỗi tháng chưa đến một nửa so với việc ăn ngoài.
Tất nhiên, không ai phủ nhận ăn sáng ở ngoài tiện lợi, hấp dẫn và phong phú. Nhưng cũng cần thẳng thắn rằng việc duy trì thói quen này thường xuyên trong bối cảnh giá cả leo thang không còn hợp lý.
Bữa sáng ngoài hàng không chỉ tốn kém, mà còn dư thừa năng lượng, bởi khoảng cách giữa bữa sáng và bữa trưa thường khá gần. Nhiều người vừa ăn sáng no nê lại đến trưa ăn tiếp, thành ra chi phí tăng gấp đôi, sức khỏe cũng chưa chắc được cải thiện.
Một điểm cần đồng ý rằng ăn sáng ở nhà không phải lúc nào cũng tiết kiệm tuyệt đối, vì nếu mua sắm thiếu tính toán, chi phí cũng có thể đội lên. Nhưng điểm quan trọng là ta kiểm soát được nguyên liệu, khẩu phần và cả chất lượng vệ sinh.
Ở tầm rộng hơn, câu chuyện bữa sáng phản ánh lựa chọn ứng xử của mỗi gia đình trước biến động giá cả. Ta không thể đòi hỏi người bán hạ giá khi chính họ đang chật vật với chi phí đầu vào tăng cao.
Giải pháp duy nhất là tự điều chỉnh hành vi tiêu dùng, giảm những khoản chi chưa thật sự cần thiết, tôi nghĩ đây là chọn cách tiêu dùng hợp lý hơn trong bối cảnh ra đường "cái gì cũng tăng giá".
Anh Nguyễn