Bốn ngày sau khi nước sông Cầu dâng cao, tổ dân phố Nam Ngạn (phường Nếnh, Bắc Ninh), nơi từng tấp nập xe tải chở vôi xây nhà khắp Bắc - Nam, giờ chỉ lác đác vài chiếc đò con lênh đênh giữa dòng nước đục ngầu dâng cao 2-3m.
Hơn 1.500 nhân khẩu của khoảng 300 hộ dân ở tổ dân phố này chỉ còn vài chục người bám trụ.
Sinh ra ở vùng sông nước, anh Trần Văn Tiến, 38 tuổi, kể năm nào ở đây cũng ngập nên bà con "quen" với nước lũ. Nhưng từ hai năm nay, nước ngập sâu hơn, chảy cả vào nhà, hộ nào thấp còn bị con nước "nuốt chửng" tầng một.
"Giờ có tiền cũng không mua được gì. Cả vùng này ngập hết, hàng quán, chợ búa đều chìm trong nước", anh Tiến vừa nói vừa chỉnh bánh lái lượn qua một ngọn cây ngập nước.
Là người hiếm hoi bám trụ lại, trong căn nhà ngập nước, ông Trần Văn Dõi, 63 tuổi, thở dài nói sống cả đời người cùng sông Cầu, đây là lần thứ hai ông thấy nước cao như thế này, trước là hồi bão Yagi năm 2024.
"Ngày xưa, con nước lên xuống mấy ngày là hết, còn lần này nước vào tận nhà mãi không rút. Còn mỗi tôi và bà nhà. Cuộc sống khó khăn lắm, thức ăn còn đủ vài bữa, mất điện mất nước, không nấu được gì, chỉ chờ các cháu mang cơm cho. Trong này, có những thứ có tiền cũng không mua được", ông bộc bạch.
Lọ mọ đẩy nước khỏi nhà, bà Nguyễn Thị Phường, 63 tuổi, vợ ông Dõi, kể 3-4 hôm trước, thấy nước sông lên cao, mọi người gọi nhau kê đồ vì năm ngoái bao nhà hỏng tivi, tủ lạnh, bếp điện vì ngấm nước.
"Mấy chú công an, bộ đội cũng vào giúp, nhưng nước dâng nhanh quá, chỉ kịp kê cao đồ đạc. Mấy con ngan, con ngỗng bơi đi hết", giọng bà nghèn nghẹn.
Vì nhà có nhiều đồ giá trị, hai ông bà tình nguyện ở lại, mấy đứa cháu phải đi học, con cái phải đi làm, nên ưu tiên ở nhà người quen mấy bữa. "Mấy ngày nay cơm cháo qua loa, chỉ mong nước rút để dọn nhà", bà Phường thở dài.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Chúc, 62 tuổi, chủ nhà sát sông Cầu, tâm sự đã mấy ngày không thấy mặt đất vì nước ngập mênh mông. Do nhà cao, cả nhà có sáu người vẫn bám trụ lại, hai cháu nội hằng ngày được ông đưa đò tới lớp.
Sống cả đời ở vùng này, từng nhiều lần chạy lụt nhưng chưa bao giờ người phụ nữ này thấy nước dữ, lên nhanh như năm nay. Mấy hôm nay, cả nhà trông chờ vào mấy chuyến đò vào ra của hàng xóm.
"Tôi ở đây đã mấy ngày, cơm cháo gì cũng phải nhờ ngoài kia nấu nướng vì không có nước sạch, điện đóm. Đi lại chỉ có thuyền bè chứ nước cao quá, không bơi ra được", bà Chúc nói.