Bộ máy mới không chỉ đơn thuần là bớt đi 1-2 ông chủ tịch, 1-2 ông bí thư

Sáp nhập để tạo ra không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho địa phương và đất nước, chứ không chỉ đơn thuần là bớt đi 1-2 ông chủ tịch, 1-2 ông bí thư tỉnh ủy.
Ngày 30/6 này, cả nước sẽ công bố danh sách bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố sau sắp xếp, sáp nhập để từ 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành chính thức theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Theo đó, Bí thư 23 tỉnh, thành ủy sau sáp nhập sẽ do Bộ Chính trị chỉ định. Còn vị trí chủ tịch các tỉnh, thành sẽ do Thủ tướng chỉ định theo tinh thần kết luận 150 ngày 14/4 của Bộ Chính trị.
Hạn chế được những biểu hiện “quyền anh quyền tôi” không đáng
Việc chỉ định trực tiếp từ Trung ương nhằm giảm bớt các thủ tục rườm rà, nhất là khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ 2020-2026. Giải pháp mang tính tình thế này cũng được cho là sẽ hạn chế được những biểu hiện “quyền anh quyền tôi” không đáng có trong quá trình sắp xếp cán bộ, để xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của tỉnh, thành mới.
Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), theo hướng trao nhiều quyền hơn cho cấp tỉnh nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ của địa phương. Chính phủ chỉ giữ vai trò định hướng, kiểm tra, đôn đốc, còn việc cụ thể sẽ do “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Luật cũng phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND và nhiệm vụ, quyền hạn riêng của chủ tịch UBND theo hướng tăng nhiều quyền hơn cho chủ tịch UBND tỉnh.
Đây là một bước cải cách mạnh mẽ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm phát huy sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt, nâng cao trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp tỉnh và hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý hành chính nhà nước ở địa phương phù hợp với yêu cầu thực tiễn các địa phương sau sáp nhập.
Sáp nhập 2-3 tỉnh, thành làm một, dĩ nhiên tỉnh, thành mới sẽ có diện tích lớn hơn, dân số đông hơn, không gian rộng mở, dư địa phát triển nhiều hơn, nhờ tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, lao động, tri thức được bổ sung, bồi đắp cho nhau; thế mạnh của miền núi, đồng bằng và ven biển; sự liên kết về hạ tầng giao thông, công nghệ giữa các vùng miền sẽ hình thành cơ cấu kinh tế đa dạng, tạo ra thế và lực phát triển mới cho địa phương.
Quản lý, điều hành địa bàn rộng lớn hơn, dĩ nhiên yêu cầu về trình độ của cán bộ cũng phải cao hơn, nhất là người đứng đầu. Không thể là phép tính cơ học 1+1= 2, mà phải là phép nhân của tư duy quản trị vượt trội.
Vì mục tiêu ngay từ đầu của việc sáp nhập là nhằm tinh gọn bộ máy, để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả hơn. Sáp nhập để tạo ra không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho địa phương và đất nước, chứ không chỉ đơn thuần là bớt đi 1-2 ông chủ tịch, 1-2 ông bí thư tỉnh ủy.
Nếu không cải cách phương thức quản trị, cách làm vẫn như cũ, bộ máy sẽ bị quá tải, người dân sẽ khó tiếp cận dịch vụ công. Mà như vậy thì mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả bộ máy sẽ không được như mong muốn.
Phải có tư duy vượt trội, tầm nhìn mới, cách làm mới
Đơn cử như thành phố Đà Nẵng, sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam sẽ có diện tích hơn 12.869km², tăng gấp 10 lần thành phố cũ, rộng nhất trong số 6 thành phố trực thuộc trung ương, gấp đôi TPHCM (6.772,6 km2, dù được hợp nhất với 3 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), cũng rộng gấp đôi TP Cần Thơ (6.360km² sau khi hợp nhất với Sóc Trăng và Hậu Giang).
Đà Nẵng cũng sẽ là thành phố có bờ biển dài nhất nước với khoảng 200km, từ Lăng Cô tới vịnh Dung Quất, đồng thời sẽ có tới 2 sân bay lớn là sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai ở cực nam.
Theo một số chuyên gia kinh tế, Đà Nẵng sau sáp nhập sẽ là một khu vực kinh tế rộng lớn với các lợi thế về công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Dù mới chỉ nhỉnh hơn 280.000 tỷ đồng một chút (gồm Đà Nẵng cũ hơn 151.300 tỷ, Quảng Nam 129.000 tỷ) nhưng đây sẽ là địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất miền Trung.
Tuy nhiên, sáp nhập 2 địa phương có sự chênh lệch khá lớn về tốc độ tăng trưởng và tỉ trọng các ngành kinh tế trong GRDP sẽ là một thách thức lớn cho lãnh đạo Đà Nẵng mới. Trong khi khu vực dịch vụ chiếm hơn 71% của Đà Nẵng cũ thì với Quảng Nam, khu vực này chỉ đóng góp 34,7%, dù tỉnh này có Khu kinh tế mở Chu Lai, sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.
Các chuyên gia cho rằng, sự chênh lệch này sẽ được bổ sung cho nhau, khi 2 địa phương về chung một nhà. Nhất là khi Đà Nẵng đang ở vào vị trí cửa ngõ của miền Trung, được Chính phủ lựa chọn để thí điểm xây dựng Khu thương mại tự do gắn với Trung tâm tài chính quốc tế, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, tạo động lực lan tỏa đến khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; trở thành một mắt xích quan trọng kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.
Vị thế này đòi hỏi người đứng đầu thành phố Đà Nẵng mới phải có tư duy vượt trội, có tầm nhìn mới, cách làm mới để phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Và hơn lúc nào hết, đây là lúc đòi hỏi chủ tịch tỉnh, thành mới phải là những người có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Đó cũng là điều mà hơn 3 triệu dân thành phố này kỳ vọng vào vị chủ tịch thành phố vừa được bổ nhiệm và được trao quyền nhiều hơn.
Lịch sử không cho phép chúng ta lưỡng lự
Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) trao cho cá nhân chủ tịch UBND tỉnh, thành đến 23 nhiệm vụ, quyền hạn, gấp đôi nhiệm vụ quyền hạn của UBND. Thậm chí, còn cho phép chủ tịch UBND tỉnh được thay mặt UBND quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND và báo cáo UBND tại phiên họp gần nhất, trừ những nội dung mà luật quy định UBND phải thảo luận tập thể và quyết định. Điều đó cho thấy vai trò cá nhân của chủ tịch tỉnh, thành được đề cao và được luật hóa.
Nhận trách nhiệm đứng đầu hệ thống công quyền của một tỉnh, các vị đang mang mang theo bao kỳ vọng từ Thủ tướng, khi ông hạ bút ký quyết định bổ nhiệm cấp dưới của mình. Cao hơn nữa là chịu trách nhiệm trước những kỳ vọng của người dân về một tương lai tươi sáng hơn đối với họ. Bởi, mọi sự thay đổi sẽ không có ý nghĩa gì, nếu không mang lại ấm no, sung túc và hạnh phúc cho dân.
“Cờ trong tay ai, người ấy phất”. Ấy là nói đến cơ hội hành động khi chủ tịch tỉnh được trao quyền. Ai không làm là tự đánh mất cơ hội được trổ tài kinh bang tế thế, đánh mất cơ hội tạo ra những thay đổi cho quê hương, đất nước mình. Tất nhiên là mọi bước đi, mọi cách làm dù nhân danh tập thể, vì sự phát triển của quê hương đất nước đều phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ để tránh tình trạng lạm quyền, để những biểu hiện lệch lạc (nếu có) được chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời.
Sắp xếp tinh gọn bộ máy là một cuộc cách mạng mang tính lịch sử đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Dưới sự dẫn dắt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm trước, dân tộc Việt Nam đã “rũ bùn đứng dậy” làm người tự do, cởi bỏ cái nhục mất nước. Giờ, dù không còn phải khổ sở vì đói nghèo, nhưng nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” đang đặt ra cho chúng ta những thử thách thức mới.
Lịch sử không cho phép chúng ta lưỡng lự, “núi xương sông máu” của dân tộc không cho phép chúng ta chùn bước. Đất nước cần lắm bản lĩnh của người cầm lái. Thay đổi để đất nước có thêm động lực phát triển mới, mà trước hết, phải bắt đầu từ người đứng đầu các địa phương.