Bình yên thôi

TP - Dạo này lên mạng hay va mắt vào mấy đoạn tiktok cảnh hai ông bà cụ bên mái nhà mộc mạc, vườn rau, bờ ao, đàn vịt, mâm cơm chiều, khói bếp...
Có lẽ do mình hay xem nhiều nên nó cứ hiện ra. Cứ nôn nao, bần thần. Già rồi ư? Cảnh đầm ấm cổ điển trăm năm giờ hiếm hoi. Giữa đô thị khói bụi tơi bời, chật chội kẹt xe ứ nghẹn hơi thở. Dưới mỗi đoạn video rất đông người xem ấy là biết bao comment cảm thán, ước ao, chúc tụng, dù biết đó là tưởng tượng của AI.
Trí tuệ nhân tạo giờ đang cố gắng xoa dịu con người trước những cú sốc thời đại. Tiktok ra mắt tính năng chuyển hình ảnh thành video. Trong tích tắc, tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong những bức ảnh trắng đen xưa cũ hàng trăm năm bỗng cử động, đầu chụm vào nhau, nheo mắt, mỉm cười... Thực tế ảo, nhưng cảm xúc thật, nao lòng.
“Bao giờ cho tới ngày xưa” vẫn là nỗi thèm khát âm thầm thường trực của mỗi con người. Dẫu biết ở bất cứ thời đại nào, những khoảnh khắc tận hưởng giản đơn, an nhiên cũng không hề dễ dàng đạt được. Cuộc tranh đấu sinh tồn và vượt lên thời nào cũng khốc liệt. Thời nào cũng có những vấn đề và tình thế hiểm nghèo của nó.
Giờ là lúc sắp chấm dứt một đại kỷ nguyên cũ, kết thúc mọi tư duy, tập tính cũ ngàn năm qua để bước sang đại niên kỷ mới. Nơi mà song hành với loài người còn một loài mới – tạm gọi là “loài AI”. Trong bối cảnh con người dù đang ngồi ở ghế chính nắm quyền điều khiển, nhưng vị thế, tư thế của con người cho thấy sự khá bấp bênh, chấp chới, dễ bị hất văng ra khỏi xa lộ số đang bốc lửa.
Tôi chỉ là một kẻ bé nhỏ, nhẫn nại sống, và vô tình làm chứng nhân cho khúc ngoặt thiên niên kỷ mà có thể nhân loại sẽ không còn lặp lại lần thứ hai này. Phải thư giãn giảm tải dần chính quá trình suy nghĩ và làm việc căng thẳng, hối hả của mình. Tìm cách chill giữa đống hỗn loạn mang tên cuộc sống. Nên không thể, không dám đưa ra ý tưởng hay lời khuyên gì.
Nhưng chợt nhận ra rằng, đến người trẻ giờ cũng khát muốn “Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi”. Thì ra, thèm được chill nhiều nhất chính là giới trẻ, chứ không phải lứa trung niên hay tuổi già. Chill là một từ lóng trong tiếng Anh, nghĩa là “thư giãn, thoải mái”, xuất phát từ một số ngôn ngữ cổ châu Âu nghĩa gốc là “lạnh lẽo, giá lạnh”.
Đọc được ở đâu đó nói rằng Gen Z là một “thế hệ bất hạnh”. Mất việc, nhảy việc nhiều nhất, và cũng hoang mang, đổ vỡ về công việc nhiều nhất, bởi họ bị kẹt ở cánh cửa đầu tiên của thời đại số, thử nghiệm và cũng sẵn sàng làm “vật lót đường” cho một thời đại mới. Nói vậy hơi quá chăng? Bởi đây cũng là thế hệ hòa nhập nhanh nhất, biết cách sống chill nhất. Các chuyên gia nhận ra, chính Gen Z đã biết cách thoát ra khỏi văn hóa “cày cuốc” của những thế hệ trước, để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thuyết tiến hóa của Darwin vẫn đủ sức giải thích về một cơ chế sinh tồn cho những người trẻ này chăng?
Con người mà. Có người thích cân bằng, sống chậm một cách có ý thức, giàu chiều sâu. Nhưng cũng không ít người ngược lại. Họ nghiện phố xá xô bồ, đám đông ồn ào, trống vắng một lúc không chịu được. Nhưng người có phải máy đâu. Mà không mệt xuống, chậm xuống, buông xuống. Ao ước được bình yên, an nhiên. Phút này, giây này thôi. Để ngày mai còn sức mà sống tiếp...