Biết chồng ngoại tình với bạn thân, tôi không oán hận mà còn thương cô ấy

(Dân trí) - Tôi thực sự cảm thấy chua xót khi chồng mình lại là gã lăng nhăng, biến tôi thành người bị phản bội, biến bạn thân của tôi thành người mẹ đơn thân vất vả.
Tôi vẫn nhớ những gì xảy ra trong thời gian tôi đi công tác xa nhà vài tháng. Vì không yên tâm, tôi đã mua một chiếc camera lắp trong nhà nhưng không nói cho chồng.
Thật ra, tôi biết mình làm điều này là xúc phạm chồng. Nhưng tâm lý tò mò của phụ nữ khiến tôi bất chấp, muốn xem, muốn nhìn chồng có thực sự chung tình với mình hay không.
Chỉ sau 3 tuần tôi đi, điều bất ngờ đã xảy ra. Chồng đưa bạn thân của tôi về nhà và hai người "thân mật" với nhau trong chính căn nhà mà tôi dày công xây dựng.
Người bạn mà tôi từng tin tưởng, từng chia sẻ mọi vui buồn, từng nghĩ rằng cô ấy sẽ luôn bên cạnh tôi như một người chị em thân thiết nhất cuối cùng cũng không giữ được mình.
Còn chồng tôi, dù trước khi cưới tôi, anh đã yêu rất nhiều người và cũng từng thích bạn thân của tôi nhưng tôi vẫn không dám tin sự thật này. Tôi không tin sau khi cưới mình, anh vẫn còn tơ tưởng tới người bạn thân của tôi, chỉ đơn giản vì cô ấy là bạn thân của tôi.
Và khi tôi gửi cho chồng những gì mình thấy trong camera, anh chết lặng. Anh không dám tin người vợ lúc nào cũng coi anh là báu vật lại gắn camera theo dõi anh. Tôi không hề sợ hãi trách móc của anh vì tôi biết, anh chỉ đang kiếm cớ thoái thác cho tội lỗi của mình.
Cuối cùng, không được vợ nhượng bộ, anh quỳ gối xin tha thứ. Nhưng người bạn của tôi đã mang trong mình đứa con của anh.
Và điều đau đớn hơn là anh ta lại chối bỏ trách nhiệm, quay lưng không thèm nhìn nhận đứa trẻ đó. Anh đổ mọi tội lỗi lên đầu cô ấy, nói rằng cô ấy không có được anh nên mới tính kế cướp anh khỏi tôi.
Tôi không trách cô ấy. Bởi tôi biết rõ, trước khi đến với tôi, chồng tôi và cô ấy từng có cảm tình với nhau. Chỉ trong một lần đi ăn chung 3 người, anh đã thay lòng, quay sang tán tỉnh tôi. Chuyện đó sau này tôi mới biết vì lúc đầu, tôi chỉ nghĩ họ là bạn bè, anh em thông thường.
Tôi từng nghĩ rằng, tình cảm giữa họ đã khép lại, chỉ còn là quá khứ mà thôi. Nhưng không, khi tôi vắng nhà, họ lại tìm đến nhau để rồi gây ra bi kịch này. Biết có tội với bạn thân, cô ấy để lại lời nhắn xin lỗi và chấp nhận ra đi khi đang mang thai.
Cô ấy giờ sống lang bạt, một mình nuôi đứa con không cha, không có điểm tựa. Tôi nghe những tin tức qua người quen, thấy cô ấy vật lộn với cuộc sống, chịu đựng những ánh mắt khinh miệt, những lời dị nghị mà đau lòng.
Tôi không hề oán trách cô ấy. Bởi tôi hiểu, cô ấy cũng là nạn nhân của một mối tình mới chớm nở và sự phản bội.
Còn chồng tôi, anh ta như người vô tội, vẫn sống nhởn nhơ với cuộc sống của mình, không một chút hối lỗi hay trách nhiệm. Tôi không còn nhận ra người đàn ông mà tôi từng yêu thương, từng tin tưởng nữa.
Anh ta đã đánh mất vị trí trong trái tim tôi, đã làm vỡ tan những ước mơ, những hy vọng mà tôi từng dành cho gia đình nhỏ của mình.
Tôi chỉ biết ăn năn, hối lỗi vì đã không đủ tỉnh táo để nhìn thấy những dấu hiệu từ trước, để không bảo vệ được chính mình và gia đình. Tôi tự hỏi: Nếu ngày đó tôi không đi công tác, liệu mọi chuyện có khác? Hay là số phận đã an bài như thế rồi?
Cuộc sống của tôi giờ đây như một trang giấy bị xé rách, không thể hàn gắn. Tôi cố gắng sống tiếp, cố gắng tìm lại chính mình trong những ngày tháng đầy tổn thương này. Nhưng nỗi đau vẫn luôn hiện hữu như một vết thương không bao giờ lành.
Tôi không biết nên kết thúc cuộc hôn nhân này hay cho anh ta thêm cơ hội. Nếu ly hôn thì có phải quá tội cho đứa con nhỏ của tôi không? Nhưng tha thứ thì quá dễ dàng cho kẻ vô liêm sỉ. Vì đến bạn thân của vợ, anh ta còn ngoại tình được thì huống hồ là những cô gái bên ngoài kia...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.