Một người trong ngành tiết lộ ngành công nghiệp phim khiêu dâm khắc nghiệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Theo tờ China Times, ngành công nghiệp phim người lớn từ lâu vốn đầy bí ẩn và cám dỗ. Khi xã hội không còn đánh giá quá khắt khe, xuất hiện nhiều gương mặt trẻ có ý định dấn thân vào ngành công nghiệp khiêu dâm. Nhưng thực tế, ngành công nghiệp này lại khắc nghiệt hơn nhiều so với tưởng tượng.
Kenny, một "ông trùm" quản lý nhiều diễn viên phim 18+, mới đây có buổi phỏng vấn với một chương trình. Tại đây, anh chia sẻ về những bí mật trong ngành. Kenny tiết lộ thực tế, để đặt chân vào lĩnh vực này và trở thành diễn viên là một quy trình rất khắt khe, phải trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, thử thách. Số người thật sự vượt qua được hàng loạt vòng tuyển chọn để có thể xuất hiện trước ống kính chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
|
| "Ông trùm" ngành phim khiêu dâm tiết lộ nhiều bí mật trong ngành. |
Bên cạnh đó, Kenny cho hay không chỉ nữ giới, nhiều nam giới hiện nay cũng muốn theo đuổi công việc đóng phim khiêu dâm. Thậm chí tỷ lệ nam giới đăng ký tham gia tuyển chọn trong những năm gần đây tăng vọt, áp đảo phái nữ. Cụ thể, tỷ lệ đăng ký tuyển chọn làm diễn viên AV hiện tại được tiết lộ là khoảng 1 nữ: 9 nam. Song, trong số 10 nam giới tham gia thử vai, chưa chắc có nổi 1 người được chọn.
"Nhiều người nghĩ bước vào ngành phim người lớn là 'lên thiên đường', nhưng sự thực không phải như vậy. Phần lớn thậm chí còn không qua nổi cánh cổng đầu tiên. Trước khi chọn con đường này, hãy tự hỏi chính mình", Kenny cho biết.
Những chia sẻ của ông trùm ngành phim người lớn thu hút quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều trên mạng xã hội.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.















