Bay suốt 37 giờ để ném bom Iran, các phi công B-2 sinh hoạt ra sao?

Các phi công lái máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ được huấn luyện không chỉ về chuyên môn mà còn về chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân để có thể bay liên tục đến hơn 40 giờ.
Khi được điều động tấn công các cơ sở hạt nhân Iran hôm 22.6, các phi công lái máy bay ném bom tàng hình B-2 phải ở trong buồng lái suốt 37 giờ từ Missouri (Mỹ) đến Iran và quay lại.
Trước khi thực hiện sứ mệnh trên, theo Reuters, họ đã trải qua nhiều tuần chuẩn bị không chỉ về kế hoạch bay mà còn về chuyện ăn uống, vệ sinh nhằm đáp ứng chuyến bay đường dài để tập kích các mục tiêu.
Chuyện ăn, ngủ
Nhiệm vụ của họ đòi hỏi sức bền phi thường từ phi hành đoàn gồm 2 người trên mỗi chiếc B-2, bắt đầu bằng việc hiểu cách dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự tỉnh táo và tiêu hóa trong các chuyến bay liên lục địa có thể kéo dài gần hai ngày.
"Chúng tôi tiến hành các nghiên cứu về giấc ngủ, thực tế là chúng tôi tiến hành giáo dục dinh dưỡng để huấn luyện từng người về điều gì đánh thức chúng ta và điều gì giúp chúng ta đi vào giấc ngủ", theo trung tướng Steve Basham, người đã lái máy bay B-2 trong 9 năm và nghỉ hưu vào năm 2024 khi đang là Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ.
Các phi công được đào tạo để hiểu rõ các loại thực phẩm và cách chúng làm chậm hoặc tăng tốc quá trình tiêu hóa, điều rất quan trọng trên một chiếc máy bay chỉ có một nhà vệ sinh hóa học.
Bữa ăn ưa thích của ông Basham là bánh mì kẹp thịt gà tây và không có phô mai. "Nhạt nhẽo nhất có thể", ông nói.
Buồng lái của B-2 bao gồm một khu vực nhỏ phía sau ghế ngồi, nơi phi công có thể nằm nghỉ. Việc ăn hạt hướng dương cũng giúp một số người tỉnh táo giữa các bữa ăn.
Yếu tố con người
Với sải cánh dài 52,4 m và cấu hình tàng hình, B-2 có thể bay hơn 11.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu, nhưng hầu hết các nhiệm vụ đều yêu cầu tiếp nhiên liệu trên không nhiều lần. Quá trình đó trở nên ngày càng khó khăn khi tình trạng mệt mỏi xuất hiện.
Việc tiếp nhiên liệu không thể quan sát trực tiếp mà các phi công dựa vào tín hiệu thị giác từ đèn của tàu chở dầu và các điểm tham chiếu đã ghi nhớ. Vào ban đêm, đặc biệt là khi không có trăng, nhiệm vụ này trở thành thứ mà ông Basham gọi là "nguy hiểm cố hữu".
Mặc dù có thiết kế tiên tiến - các tính năng giúp máy bay tàng hình, giảm tín hiệu hồng ngoại, radar và âm thanh - nhưng thành công của B-2 phụ thuộc vào khả năng vận hành của con người.
Hệ thống điều khiển bay điện tử hoàn toàn của B-2, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu đầu vào từ máy tính, đã liên tục được cải tiến kể từ khi ra mắt vào năm 1989. Ông Basham cho biết phần mềm ban đầu phản hồi chậm hơn thao tác của phi công, gây khó khăn cho việc tiếp nhiên liệu trên không. Các bản cập nhật đã giúp cải thiện tốc độ phản hồi, nhưng việc bay theo đội hình chặt chẽ ở độ cao lớn vẫn còn là một thách thức.