'Bắt cóc online' - Vì sao học sinh, sinh viên dễ bị lừa?

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết các đối tượng lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân thông qua tin nhắn, cuộc gọi hoặc video call. Chúng giả danh là cán bộ Công an đang xử lý một vụ án liên quan đến nạn nhân như rửa tiền, buôn bán ma túy hoặc gian lận tài chính.
Không có vụ bắt cóc nào, chỉ có nạn nhân bị thao túng tâm lý
Qua đó, chúng gieo rắc sự hoang mang, sợ hãi vào tâm lý người bị hại. Khi nạn nhân bắt đầu lo sợ, chúng liền yêu cầu người đó "hợp tác điều tra" bằng cách rời khỏi nơi ở, đến thuê một phòng khách sạn hay nhà nghỉ ở yên một chỗ. Sau đó, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tài khoản Zalo, Facebook, yêu cầu nạn nhân không nghe điện thoại, không liên lạc với bất kỳ ai, kể cả người thân.
Nạn nhân sau khi bị cô lập hoàn toàn sẽ làm theo mọi chỉ dẫn của kẻ lừa đảo. Chúng điều khiển từ xa, yêu cầu nạn nhân thực hiện các hành vi phục vụ cho âm mưu đòi tiền chuộc từ gia đình. Có trường hợp, sinh viên bị yêu cầu quay clip như thể đang bị tra tấn, đánh đập để gửi về cho bố mẹ, nhằm làm tăng tính xác thực của kịch bản "bắt cóc".
![]() |
Cơ quan Công an phát hiện nạn nhân bị "bắt cóc online" ở trong phòng một mình, bị đối tượng lừa đảo điều khiển từ xa. |
Trung tá Đinh Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm Công an TP.HCM. cho biết có những bị hại còn tự tạo ra những màn kịch để lừa gia đình mình như là giống mình bị đánh đập hoặc dí điện, tự nhiên đứng nép vào một góc góc tường hò hét lên là mẹ ơi, bố ơi, cứu con với! Đầu bên kia các đối tượng quát tháo, dọa nạt qua điện thoại giống như đang đứng trước mặt các bị hại.
Cảnh quay được dàn dựng như thật khiến người nhà hoảng loạn, lập tức chuyển tiền chuộc theo yêu cầu. Chỉ đến khi Công an vào cuộc, mới phát hiện "nạn nhân bị bắt cóc" đang ở một mình trong phòng của khách sạn, không hề có bất kỳ hành vi bắt giữ nào xảy ra.
Vì sao học sinh, sinh viên dễ bị "bắt cóc online"?
Trong vài tháng gần đây, cơ quan Công an phát đã hiện và giải cứu nhiều vụ lừa đảo "bắt cóc online". Điều đáng nói, nạn nhân phần lớn là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, những người có trình độ, sử dụng công nghệ thành thạo, nhưng lại thiếu kỹ năng phản ứng trước các hành vi lừa đảo không phải là mới.
Sinh viên L.T.K.Y. (SN 2004, ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) cho biết ngày 5/7 Y. nhận được cuộc gọi điện thoại tự xưng nhân viên giao hàng Shopee yêu cầu kết bạn. Sau đó, một người mặc sắc phục Công an gọi video nói Y. liên quan đường dây ma túy và rửa tiền. Người này yêu cầu Y. cài phần mềm "Zoom Workplace" và đăng nhập theo mã riêng để "làm việc nội bộ".
Quá trình "làm việc", các đối tượng biết Y. muốn đi du học Mỹ nên yêu cầu em chuyển khoản tổng cộng hơn 800 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng chúng chỉ định để "chứng minh tài chính". Sau đó, đối tượng kêu Y. đến một khách sạn thuê phòng ẩn náu, không nghe bất kỳ cuộc gọi nào khác ngoài cuộc gọi của chúng để "phục vụ điều tra". Các đối tượng giám sát điện thoại của Y. thông qua phần mềm, buộc Y. nhắn tin về gia đình yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng để "chuộc người".
Phụ huynh của sinh viên Y. đã đến Công an phường Bảy Hiền trình báo việc. Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng xác minh, phát hiện Y. ở một mình trong phòng khách sạn tại phường Tân Bình, không có ai bắt cóc.
Trước đó, vào ngày 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã giải cứu một nam sinh (SN 2007) cũng bị "bắt cóc online" tại một khách sạn, gia đình em đã chuyển khoản 200 triệu đồng cho nhóm lừa đảo để chuộc. Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự cũng giải cứu một nam sinh (SN 2006), em này đã chuyển khoản 51 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo chỉ định trước khi được giải cứu.
Ngày 13/7, Công an TP Cần Thơ giải cứu 2 cô gái bị đối tượng giả danh Công an gọi điện lừa đảo "bắt cóc online", đe dọa tống tiền gia đình. Trong tháng 7/2025, Công an tỉnh An Giang cũng giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa đảo với thủ đoạn trên, trong đó hầu hết là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Ngoài sinh viên, đối tượng bị lừa còn là người lao động, nhân viên văn phòng hoặc phụ huynh thiếu hiểu biết về thủ đoạn công nghệ cao. Trong môi trường thông tin nhiễu loạn, việc bị "dẫn dắt tâm lý" bởi một cuộc gọi có vẻ hợp pháp không còn là chuyện hiếm.
Thượng tá Lê Duy Sâm nhấn mạnh cần phải hiểu rõ rằng Công an không làm việc qua mạng xã hội, không yêu cầu công dân chuyển tiền để phục vụ điều tra. Nếu ai đó gọi điện mạo danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, yêu cầu cài phần mềm, chuyển tiền, thuê khách sạn… thì chắc chắn là lừa đảo.
Học sinh, sinh viên, người trẻ cần trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo, cảnh giác cao độ trước mọi yêu cầu bất thường qua mạng. Đừng để "màn hình điện thoại" trở thành công cụ dẫn dắt cuộc đời bạn rơi vào tay kẻ xấu.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.