Báo Tuổi Trẻ: Người thầy của đứa trẻ nghèo năm ấy

Vì gia đình nghèo, nên lúc nhỏ tôi hầu như không có cơ hội để mua những tờ báo phù hợp với lứa tuổi của một đứa bé học sinh tiểu học. Ấy vậy mà tôi lại là độc giả trung thành của báo Tuổi Trẻ từ khi 9 tuổi.
Tôi sinh ra trong một gia đình trong một xóm lao động nhỏ ở Sài Gòn. Bố mẹ hằng ngày phải bận rộn cả ngày mới mong kiếm được bữa ăn nuôi sống gia đình. Vì thế tôi thường ít được bố mẹ dạy dỗ về những chuyện bên ngoài.
Hàng xóm tôi là một ông lão bán nón đầu hẻm, mỗi ngày để giết thời gian ông đều mua báo Tuổi Trẻ để đọc. Và thế là đến mỗi buổi chiều, ông lại quăng tờ báo đã đọc vào nhà cho tôi.
Mỗi ngày đi học về, tôi của những ngày đó không háo hức với bữa cơm chiều bằng việc giở tờ báo Tuổi Trẻ ra để đọc.
Hình ảnh một đứa bé con ngồi trước cửa mỗi chiều đọc say mê từng trang báo Tuổi Trẻ khổ to đã trở thành hình ảnh quen thuộc của những người hàng xóm của tôi.
Với lứa tuổi nhỏ của mình, tôi có thể còn nhiều hạn chế về mặt nhận thức để có thể hiểu hết tất cả những thông tin, vấn đề của báo. Nhưng cũng nhờ báo Tuổi Trẻ, tôi dần trở thành một đứa trẻ biết nhiều thông tin, thông thái về mặt kiến thức hơn so với những đứa bạn cùng tuổi.
Gần 30 năm trước, Internet chưa có thì báo chí chính là kênh tối ưu nhất để nắm bắt thông tin và kiến thức. Và cũng chính thói quen đọc báo Tuổi Trẻ từ nhỏ đã giúp tôi hình thành thói quen đọc sách sau này.
Tôi còn nhớ những năm ấy, báo Tuổi Trẻ luôn có một tập quảng cáo vô cùng dày, có khi lên mấy chục trang. Đứa con nít ngày đó, sau khi đã đọc hết nội dung của báo thì đã lần mò đọc hết những trang quảng cáo.
Nào là thông tin tuyển dụng, thông tin dời trụ sở văn phòng, thông tin khuyến mãi của các nhãn hàng, trò chơi giải ô chữ có quà.
Và nhờ báo Tuổi Trẻ, mà tuổi thơ của tôi đã đỡ thiếu thốn hơn vì những món quà nho nhỏ từ việc tham gia những chương trình khuyến mãi đó.
Tôi không quên được có một lần tôi đọc trên báo, mẩu tin quảng cáo rằng nếu giải ô chữ và cắt bìa của hộp sản phẩm gửi về công ty đó thì sẽ được dự rút thăm trúng thưởng.
Tôi không có tiền mua sản phẩm nhưng tôi đã giải ô chữ và viết một bức thư kể về mình và mong muốn có quà. Vậy mà nhãn hàng họ cũng đã gửi tặng tôi một phần quà thật.
Chắc hẳn họ rất ngạc nhiên vì không nghĩ được ra một đứa bé 9-10 tuổi năm ấy đã tự giải ô chữ và gửi đi dù không có tiền mua sản phẩm gửi kèm đúng như thể lệ.
Nhờ báo Tuổi Trẻ, tôi không những trở thành một đứa bé thông thái mà tôi còn trở nên tự tin hơn. Tự tin làm những việc mình cho là có khả năng, dù không biết kết quả như thế nào.
Và những tờ báo Tuổi Trẻ đã gắn liền với tôi đến những năm sau này khi tôi trưởng thành.
Có một kỷ niệm vô cùng đặc biệt là sáng hôm đó, tôi đã dậy thật sớm tự mua một tờ báo Tuổi Trẻ, và tôi thấy tên mình nằm trong danh sách thí sinh được điểm cao của trường đại học tôi dự thi năm đó. Tôi đã cầm tờ báo Tuổi Trẻ và la hét thật to ở ngã tư đường.
Trong tuổi thơ nghèo khó của mình, hình ảnh người ông hàng xóm mỗi ngày cho tôi tờ báo Tuổi Trẻ và những trang báo Tuổi Trẻ đã trở thành những kỷ niệm vô cùng tươi đẹp của tuổi thơ tôi.
Nhờ những trang báo ngày ấy, sau này tôi luôn tin rằng thông tin và tri thức chính là cái khiến con người tự tin và độc lập.
Giờ thì tôi thường đọc báo online của Tuổi Trẻ. Nhưng tôi biết dù Tuổi Trẻ ở hình thức nào, thì tôi tin báo Tuổi Trẻ vẫn là một người bạn, người thầy đầu đời cho một phần tuổi trẻ trong tôi.