"Bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử quan trọng không kém tinh gọn bộ máy"

(Dân trí) - Theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, việc hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính là để hướng tới tương lai nhưng cần trân trọng quá khứ, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Sáng 12/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
Tên gọi không chỉ là danh xưng mà còn là kết tinh giá trị lịch sử, văn hóa
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình) đánh giá cao và ghi nhận cơ quan chủ trì soạn thảo trong khoảng thời gian ngắn, gấp rút đã chuẩn bị hồ sơ hết sức chu đáo, chất lượng và đảm bảo theo quy định.
Đại biểu đề xuất Chính phủ, Quốc hội cân nhắc, xem xét để kịp thời có giải pháp, chính sách hỗ trợ đặc thù và hướng dẫn liên quan đến việc chỉ dẫn địa lý đối với các địa danh được UNESCO công nhận như di sản văn hóa thiên nhiên thế giới, di sản phi vật thể, các sản phẩm của tỉnh đã được bảo hộ trong nước và quốc tế.
Đại biểu cho rằng thực trạng mất đi những danh xưng truyền thống của một số địa phương sẽ đặt ra nguy cơ mai một, thậm chí mất đi các chỉ dẫn địa lý đã được công nhận, đặc biệt là những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, quốc tế.
Đại biểu Tâm cho biết chỉ dẫn địa lý không chỉ là tên gọi của một vùng đất, mà còn được xem là "giấy thông hành" bảo chứng cho chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm gắn liền với điều kiện tự nhiên và kỹ năng sản xuất của người dân địa phương, là tài sản vô hình quý giá, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu và xây dựng hình ảnh quốc gia.
Nêu ví dụ thực tế, theo bà Tâm, hang Sơn Đoòng được công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, là một "viên ngọc quý" của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế, gắn với chỉ dẫn địa lý Quảng Bình. Tỉnh đã đầu tư rất nhiều công sức và nguồn lực để xây dựng thương hiệu "Quảng Bình - Vương quốc hang động".
"Nếu tên Quảng Bình được thay mới, hàng loạt thông tin trên các phương tiện truyền thông quốc tế, sách báo, website du lịch uy tín sẽ trở nên sai lệch về mặt hành chính", bà Tâm nói. Theo bà Tâm, cử tri cho đây là một tổn thất hữu hình về kinh tế du lịch và vô hình về giá trị thương hiệu quốc gia, cần cân nhắc hết sức cẩn trọng.
Đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ xói mòn và đánh mất quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các địa danh lịch sử, văn hóa cũng có thể xảy ra.
Theo đại biểu, tên gọi của nhiều tỉnh, thành phố không chỉ đơn thuần là danh xưng hành chính mà còn kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc, gắn liền với ký ức, niềm tự hào và bản sắc của cộng đồng dân cư qua nhiều thế hệ.
Bà Tâm cho rằng việc hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính là để hướng tới tương lai và đã đến lúc phải có chiếc áo mới để phù hợp với cơ thể lớn mạnh của "Phù Đổng" vươn mình nhưng cần phải thể hiện sự trân trọng quá khứ, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
"Việc bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử và những tài sản thương hiệu như chỉ dẫn địa lý cũng quan trọng không kém việc tinh gọn bộ máy", bà Tâm nói.
Hợp nhất tỉnh thành là phép nhân GDP
Phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho biết Việt Nam trải qua nhiều lần thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời kỳ của kết nối internet... tạo điều kiện cho chúng ta tinh gọn bộ máy chính trị, hợp nhất các tỉnh thành, góp phần giảm gánh nặng ngân sách, nâng cao hiệu quả kinh tế.
"Điều quan trọng là chúng ta có động lực, không gian phát triển. Sự hợp nhất của các tỉnh thành không chỉ là phép cộng diện tích, dân số mà còn là phép nhân GDP", ông Ngân nói.
Đại biểu nêu thực tế TPHCM hợp nhất thủ phủ công nghiệp Bình Dương, trung tâm logistics trên biển của Bà Rịa - Vũng Tàu, kết hợp trung tâm tài chính thương mại, dịch vụ, công nghệ của TPHCM sẽ tạo ra "tam giác vàng" của cả nước. Theo ông Ngân, trong thời gian tới, chắc chắn TPHCM sẽ còn đóng góp ngân sách nhiều hơn nữa.
Ông Ngân nhấn mạnh việc hợp nhất các tỉnh với TPHCM sẽ có thêm "tứ giác động lực mới", hình thành khu thương mại tự do kết hợp trung tâm tài chính quốc tế…
Để đạt được mục tiêu đề ra, ông Ngân lưu ý cần sự đầu tư, trong đó có thể chế linh hoạt phù hợp với từng địa phương. Đồng thời, cần đảm bảo phân cấp, phân quyền, ưu tiên nguồn lực để đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng số đồng bộ, để phát huy chính quyền số.