Nhảy đến nội dung
 

'Bảo mẫu' số - Bài 1: Lệ thuộc thiết bị điện tử quá sớm

TP - Khi thiết bị điện tử len lỏi vào từng bữa ăn, giấc ngủ và giờ chơi của trẻ nhỏ, cũng là lúc nhiều gia đình bước vào vòng xoáy im lặng - cha mẹ buông tay, con trẻ lặng lẽ lớn lên trước màn hình. Loạt bài “Bảo mẫu số” đi từ những câu chuyện đời thường đến hậu quả về thể chất, tinh thần và tiếng chuông cảnh tỉnh từ các chuyên gia.

TP - Khi thiết bị điện tử len lỏi vào từng bữa ăn, giấc ngủ và giờ chơi của trẻ nhỏ, cũng là lúc nhiều gia đình bước vào vòng xoáy im lặng - cha mẹ buông tay, con trẻ lặng lẽ lớn lên trước màn hình. Loạt bài “Bảo mẫu số” đi từ những câu chuyện đời thường đến hậu quả về thể chất, tinh thần và tiếng chuông cảnh tỉnh từ các chuyên gia.

Không ít bố mẹ thời nay xem thiết bị điện tử tivi, điện thoại, máy tính bảng như một “bảo mẫu số” để giúp con ăn nhanh hơn, chơi ngoan hơn, không chạy nhảy lung tung… Những điều tưởng như vô hại ấy lại trở thành khởi đầu cho một hành trình lệ thuộc kéo dài.

Dỗ con ăn bằng ti vi, điện thoại

Một buổi tối, chị Hồng Liên, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, giật mình khi con gái 6 tuổi gắt lên như ra lệnh: “Đưa điện thoại đây! Mẹ không đưa điện thoại, con không ngủ đâu”.

Câu nói như một nhát dao cứa thẳng vào lòng người mẹ. Không phải vì đứa trẻ hỗn láo mà bởi đứa bé ấy từng là một em bé hay cười, ríu rít gọi “Mẹ ơi” mỗi sáng. Giờ đây, bé chỉ rạng rỡ khi màn hình điện thoại sáng lên. “Tuổi thơ của con đâu rồi?” là câu hỏi chị Liên tự đặt ra, cũng là nỗi trăn trở chung của rất nhiều phụ huynh trong thời đại số.

Bé Nhím (tên gọi ở nhà - PV), con gái đầu lòng của chị Liên xem YouTube Kids, lướt các chương trình trên điện thoại thành thạo từ lúc chưa biết nói tròn vành rõ chữ. Chỉ cần tiếng nhạc quen thuộc vang lên từ màn hình, bé Nhím sẽ tự động há miệng. Cảnh đó quen thuộc đến mức trở thành một “nghi lễ” mỗi bữa ăn cho bé Nhím nhà chị suốt nhiều năm qua.

Chị Liên chia sẻ, khi Nhím mới hơn một tuổi, gầy gò, còi cọc, rất lười ăn. Vì xót con, muốn con ăn được nhiều hơn, cao lớn như những đứa trẻ khác, nghe mọi người mách bảo, chị thử mở YouTube cho con xem hoạt hình thì thấy con ngồi yên, mở miệng ăn hết bát cháo lúc nào không hay. “Từ đó, tôi mặc định dùng tivi làm “cộng sự” trong mỗi bữa ăn. Ban đầu là vài phút, rồi cả bữa. Sau bữa ăn, tôi tiếp tục cho con xem tivi để tranh thủ dọn dẹp, nấu nướng. Chẳng mấy chốc, việc con có thiết bị điện tử bên cạnh trở thành mặc định, từ ăn, chơi đến ngủ”, chị Liên kể.

'Bảo mẫu' số - Bài 1: Lệ thuộc thiết bị điện tử quá sớm ảnh 1

Bố mẹ cần dành thời gian chơi với con để không bị cuốn vào thiết bị điện tử. Ảnh: Lưu Trinh

Đến khi Nhím 3 tuổi, chị Liên mới giật mình nhận ra, con gần như không chịu ăn nếu không có màn hình. Không được xem là gào khóc, lăn ra sàn. Có bữa chị kiên quyết không mở tivi, điện thoại, Nhím ăn được 2 thìa rồi lắc đầu nguầy nguậy, khóc hơn 1 tiếng đến mức lả đi vì đói. Chị nhiều lần cố “cai” màn hình cho con, nhưng không thành. Những lần đầu, con gái la hét, giận dỗi. Nhiều đêm con mất ngủ, tỉnh giấc giữa chừng, mơ màng nói “mở phim đi”. Cả nhà rơi vào căng thẳng, mẹ thì áy náy, con thì vật vã. “Mỗi lần thử dứt ra là một cuộc khủng hoảng. Rồi tôi lại thỏa hiệp, nghĩ thôi kệ, miễn là con ăn được thì tốt”, chị Liên nói.

“Con không thể ngồi yên quá 10 phút, không tập trung nghe bài giảng. Cô giáo gọi hỏi bài thì cúi mặt. Mỗi lần kiểm tra về là điểm thấp, con viết chậm”.

Anh Nguyễn Đức Lộc, ở Sóc Sơn, Hà Nội

Đến khi Nhím đi học, hậu quả càng rõ rệt. Con vẫn lười ăn như cũ, không được cầm điện thoại là bỏ bữa, bữa ăn ở trường luôn là nỗi ám ảnh. “Cô giáo bảo con ăn kém, không hòa nhập với các bạn vì cứ thui thủi một góc. Sợ con đói, thời gian đầu, tôi nhờ bà nội, buổi trưa đón con về nhà mở tivi cho ăn. Nhưng nếu thế này mãi thì không ổn, biết khi nào con dứt ra khỏi thiết bị điện tử được. Tôi quyết định cho con ở lại trường nhờ cô cho ăn. Tôi cũng phải cứng rắn hơn, không được mềm lòng, thoả hiệp với thói quen không tốt này”, chị Liên chia sẻ.

Từ việc dùng điện thoại, tivi để dỗ con ăn thêm thìa cháo, suốt 6 năm, chị Liên đã vô tình khiến con mình rơi vào vòng lệ thuộc. Và điều khiến chị day dứt nhất, không phải là con còi cọc hay lười ăn, mà là cảm giác có lỗi vì đã để công nghệ thay mình làm mẹ.

Cả gia đình rơi vào khủng hoảng

Cả xóm ở thôn Thanh Nhàn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) từng biết Minh Đức là một cậu bé lanh lợi, vui vẻ và mê đá bóng. Nhưng giờ đây, hình ảnh ấy chỉ còn trong ký ức của anh Lộc- bố Đức. Đức 9 tuổi, nhưng trông lúc nào cũng lờ đờ, ít nói, ngại tiếp xúc, quanh quẩn với chiếc điện thoại thông minh như một cái bóng.

Anh Nguyễn Đức Lộc (38 tuổi), bố Đức kể, con bắt đầu tiếp xúc với điện thoại thông minh từ năm 5 tuổi. “Hồi đó, dịch COVID - 19, trường học nghỉ dài, bố mẹ bận đi làm, một mình bà ngoại không thể trông xuể 3 đứa con của vợ chồng tôi, 1 đứa 10 tuổi, đứa 5 tuổi và đứa 2 tuổi. Tôi quyết định mua cho 2 đứa lớn, mỗi đứa 1 chiếc điện thoại thông minh để chúng học trực tuyến, chơi game, xem phim hoạt hình, còn đứa bé mỗi lần cho ăn, cần ngồi ngoan chơi bà lại bật tivi cho xem. Cứ tưởng là giải pháp tạm thời, nhưng dần dần 2 đứa mê luôn điện thoại, đặc biệt bé Đức suốt ngày chơi điện tử. Chơi nhiều đến mức nếu bị lấy máy, con sẽ hét, đập đầu vào tường hoặc ném vỡ đồ”, anh Lộc kể.

Trẻ từ 2-5 tuổi không nên sử dụng quá 1 giờ/ngày

Theo số liệu của Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH (trước đây), Việt Nam có tới 89% trẻ em truy cập và sử dụng internet mỗi ngày, thời gian 5 - 7 tiếng/ngày. Theo khảo sát của Google thực hiện năm 2022, độ tuổi trung bình trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại di động là 9, trên thế giới là 13. Nghĩa là trẻ em nước ta có điện thoại sớm hơn 4 năm so với trẻ em trên thế giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị trẻ dưới 2 tuổi không nên sử dụng thiết bị điện tử; trẻ từ 2 - 5 tuổi không nên sử dụng quá 1 giờ mỗi ngày. Việc tuân thủ những hướng dẫn này có thể giúp trẻ phát triển toàn diện hơn, đặc biệt trong bối cảnh thời đại số, công nghệ lên ngôi.

Thấy phản ứng tiêu cực của con, vợ chồng anh sợ nên đành nhượng bộ. Một ngày con xem từ 5 - 6 tiếng. Cứ thế, đôi mắt Đức ngày càng sụp xuống. Sau 1 năm, Đức bị cận 4,5 độ và loạn 2,5 độ. Tệ hơn, bé bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm nhẹ: không hứng thú với đồ chơi, không cười nói với ai, đến lớp thì lầm lì và nguy cơ béo phì.

Lên lớp 3, thành tích học tập của Đức tuột dốc. Gia đình anh rơi vào khủng hoảng. Hai vợ chồng bất đồng vì cách dạy con. Chị trách anh chiều con quá mức, mua điện thoại cho con quá sớm đến nỗi bây giờ không dứt ra được. Mỗi lần cai thiết bị điện tử là một cuộc cãi vã, căng thẳng của bố mẹ và khóc lóc đầy nước mắt của con. Gia đình anh đã phải tìm đến chuyên gia tâm lý can thiệp. Việc điều chỉnh không hề dễ, nhưng may mắn là sau gần một năm điều trị và thay đổi lối sống, Đức bắt đầu có dấu hiệu tiến triển.

Trị liệu hành vi

Bé Đức Anh, 10 tuổi (Hoàng Mai, Hà Nội) từng khiến cả tầng chung cư xôn xao khi gào khóc ầm ĩ giữa đêm, chỉ vì mẹ không cho dùng điện thoại. Cậu bé gào như bị ai đánh. Thậm chí, giật tay mẹ, ném cả bình nước vào cửa kính khiến cửa vỡ nát khi bị mẹ giật điện thoại cất, bắt đi ngủ đúng giờ.

Bố mẹ của cậu bé - anh Phong, chị Phương đều sốc khi nhìn thấy cơn bùng nổ dữ dội của con như vậy. Anh chị đã để con phụ thuộc vào màn hình từ rất sớm. Anh chị công việc bận rộn, từ khi con được 4 tháng tuổi đã phải thuê giúp việc trông nom và gần như giao toàn quyền chăm sóc từ ăn, ngủ, tắm giặt đến vui chơi. Bác giúp việc thường mở video YouTube cho con ngồi xem và tranh thủ làm việc nhà.

Ban đầu chỉ là vài phút, rồi tăng dần lên vài tiếng mỗi ngày. Bà giúp việc luôn khen con ngoan, không phàn nàn gì, vì thế anh chị cũng hoàn toàn tin tưởng giao phó con mà không cần giám sát nhiều. Cho đến một ngày, nhận thấy con hầu như không giao tiếp bằng mắt, chỉ lặp đi lặp lại các câu thoại từ video, chị Phương mới giật mình. Nhưng lúc đó, con đã quá mê những hình ảnh nhanh, âm thanh dồn dập trên mạng.

Mỗi lần bị giật điện thoại, bé Đức Anh đều phản ứng mạnh. Có lần con còn hét toáng lên giữa siêu thị vì mẹ từ chối cho xem video. Con thường có những phản ứng thái quá, cáu gắt, gào thét khi bị bố mẹ không đồng ý làm việc gì theo ý mình, đặc biệt là không cho xem ti vi, điện thoại. Gia đình lo lắng, đưa con đi khám, bác sĩ kết luận, con có dấu hiệu rối loạn hành vi do tiếp xúc quá mức với thiết bị điện tử.

“Tôi đau lòng không chịu nổi. Cứ nghĩ cho con chơi điện thoại là tiện, ai ngờ lại là cái bẫy do chính mình giăng ra”, chị Phương chia sẻ. Gia đình chị phải đưa bé đến trung tâm trị liệu hành vi, cắt giảm màn hình từ từ, kết hợp chơi ngoài trời, học cách giao tiếp lại từ đầu.

“Tôi từng nghĩ con chỉ cá tính mạnh, giờ mới hiểu, chính sự dễ dãi của mình đã đẩy con vào trạng thái bất ổn”, chị Phương nói thêm.

LƯU TRINH
 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn