Nhảy đến nội dung
 

Bằng giỏi trường luật nhưng bỏ phố về quê bán nông sản

Tôi từng là sinh viên loại giỏi của trường luật. Ngày tốt nghiệp, nhiều người nghĩ tôi sẽ thi vào công chức hoặc làm việc cho một công ty lớn. Rất thầy cô động viên nói sẽ tạo điều kiện để tôi học lên Thạc sĩ. Nhưng sau buổi lễ tốt nghiệp ấy, tôi kéo vali về quê, bắt đầu hành trình sống khác: bán đặc sản quê nhà và làm video kể chuyện làng mình trên mạng xã hội.

Suốt một năm đầu, tôi phải nghe rất nhiều lời ra tiếng vào. Có người hỏi: "Học bao năm đại học rồi về làm cái nghề lông bông hả cháu?". Có người mỉa mai: "Cứ thử làm đi, rồi lại quay về thành phố xin việc cho biết". Họ nghĩ tôi điên. Nhưng chỉ tôi biết minh đang muốn gì, hy vọng và ấp ủ những gì?

Quê hương nào mà chẳng mong người trẻ tuổi có học thức và hoài bão trở về xây dựng. Nghệ An quê tôi không chỉ đẹp mà còn vô vàn những đặc sản chất lượng, nhưng ít tai biết đến. Tôi nhận ra điều này trong quá trình đi học, khi bạn bè hỏi: "Quê bạn có gì ngon không?". Ngoài súp lươn và bánh mướt, tôi chẳng biết nói thêm món nào. Và bắt đầu từ đó, tôi ấp ủ ước mơ bán nông sản quê mình.

>> Lương 25 triệu ở Sài Gòn nhưng tôi muốn bỏ phố về quê

Ở quê, tôi bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Tôi quay video, đăng lên TikTok. Chân thật, mộc mạc, chẳng kỹ xảo – chỉ là tôi trong bộ đồ lao động, kể chuyện nhà nông bằng giọng Nghệ An tròn vành rõ chữ. Không ngờ, từng video một lại chạm đến nhiều người. Dần dần tôi bán được những đơn hàng đầu tiên trên mạng, cho tới mốc 1.000 đơn hương trầm xứ Nghệ vào Tết 2025. Tôi chợt nhận ra hành trình của mình bắt đầu có kết quả.

Dần dần, tôi có những người theo dõi. Có video đạt chục ngàn, rồi trăm ngàn, rồi cả triệu lượt view. Có người còn gọi tôi là "cô gái bán đặc sản kể chuyện làng quê". Có người nhắn: "Xem video của em mà chị thèm được về quê quá". Hóa ra, những gì tưởng nhỏ bé – cái bắp cải, bó hương trầm, nắm cơm quê – lại có sức mạnh an ủi rất nhiều người đang sống vội giữa phố như vậy.

Mỗi ngày, được làm điều mình thích, được gần ruộng đồng và gần mẹ, tôi học được rằng: không phải ai cũng hợp với cuộc đua nơi phố thị. Có người sinh ra để trở về, gieo lại niềm tin nơi những điều xưa cũ. Tôi từng sợ mình đang đi sai đường. Nhưng bây giờ, tôi thấy biết ơn lựa chọn hai năm trước khi dũng cảm kéo vali về quê, giữa bao ánh mắt nghi ngờ. Bởi nếu không, làm sao tôi biết được: ở nơi tưởng khó làm ăn nhất này, tôi lại tìm thấy tự do và hạnh phúc.

Còn bạn, nếu được lựa chọn bạn có lựa chọn về quê không?

Đặng Thị Ngọc Hà