Băn khoăn cộng điểm ưu tiên theo vùng miền

Tôi là cựu sinh viên, từng tham dự kỳ thi đại học năm 2009. Với trải nghiệm cá nhân, tôi muốn chia sẻ quan điểm về chính sách cộng điểm ưu tiên vùng miền trong tuyển sinh đại học – một chính sách được thiết kế với mục tiêu nhân văn, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều băn khoăn.
Hiện nay, thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo khu vực: Khu vực 1 (miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa) cộng 2 điểm; Khu vực 2 cộng 1 điểm; Khu vực 2-NT cộng 0,5 điểm; Khu vực 3 (thành thị) không được cộng. Chính sách này nhằm hỗ trợ học sinh ở nơi thiếu thốn điều kiện học tập.
Tuy nhiên, có những thí sinh vốn có điều kiện tốt (học trường chuyên, lớp chọn, gia đình khá giả) vẫn được cộng điểm, trong khi những em thực sự thiếu thốn ở thành phố lại không.
Chính tôi từng rơi vào tình cảnh này. Năm 2009, tôi thi đại học từ Khu vực 3 – một thành phố lớn ở phía Bắc. Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung bình thấp, bố mẹ làm việc vất vả, "ăn bữa nay lo bữa mai", không đủ điều kiện cho tôi học thêm hay tham gia các lớp ôn luyện chuyên sâu. Tôi không được cộng bất kỳ điểm ưu tiên nào, và lúc đó tôi nghĩ điều này là bình thường, vì mình đang sống ở thành phố.
Tuy nhiên, khi đỗ vào một trường đại học kinh tế lớn tại Hà Nội, tôi mới nhận ra sự bất công. Lớp học của tôi có khoảng 60 sinh viên, nhưng chỉ khoảng 10 bạn đến từ Hà Nội và thành phố của tôi – những người không được cộng điểm. Còn lại, hầu hết các bạn khác được cộng từ 0,5 đến 2 điểm, dù họ đến từ các tỉnh nhưng đều học ở trường chuyên, lớp chọn hàng đầu. Nhiều bạn có bố mẹ là cán bộ, doanh nhân có điều kiện kinh tế vững vàng.
Thời điểm đó, khi đỗ đại học, một số bạn được bố mẹ mua xe tay ga, mua chung cư ở Hà Nội để ở, thậm chí dùng điện thoại thông minh – những thứ được coi là xa xỉ lúc bấy giờ. Trong khi đó, tôi và một số bạn từ thành phố phải chật vật với chi phí sinh hoạt, không có sự hỗ trợ tương tự.
>> 'Điểm IELTS là tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học để tránh bất công'
Theo tôi, nên thay đổi cách áp dụng: thay vì phân chia theo địa lý, hãy cộng điểm ưu tiên dựa trên trường THPT mà thí sinh theo học. Nếu trường đã đạt chuẩn quốc gia, có đủ cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, thì học sinh ở đó không cần cộng điểm, bất kể ở thành phố hay nông thôn. Ngược lại, những trường chưa đạt chuẩn, thường tập trung ở vùng sâu vùng xa, nông thôn thực sự khó khăn, mới xứng đáng được ưu tiên. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn toàn có thể cập nhật danh sách các trường này để đảm bảo minh bạch.
Tôi hy vọng bài viết này sẽ góp phần nhỏ vào cuộc thảo luận về cải cách giáo dục đang rất "nóng" hiện nay.
9X