Anh Tạ “Mưa đỏ” từng muốn đổi nghề diễn sang kinh doanh vì kinh tế khó khăn

(Dân trí) - Diễn viên Phương Nam (vai Tạ phim “Mưa đỏ”) kể câu chuyện trước khi nổi tiếng, từng có lúc khó khăn về kinh tế, vợ chồng anh không thể mua những món đồ như mong muốn cho con.
Bộ phim Mưa đỏ giờ đây đã trở thành bộ phim “quốc dân” khi đạt được những thành tựu chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Cụ thể, theo số liệu của Box Office Vietnam, Mưa đỏ đã đạt doanh thu trên 700 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu phòng vé cao nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.
Đánh giá về bộ phim, nhiều nhà phê bình cùng nhất trí rằng, nhân vật Tiểu đội trưởng Tạ là một trong những vai diễn sống động nhất. Nhân vật do diễn viên Nguyễn Phương Nam thủ vai có các phân cảnh, lời thoại gây xúc động mạnh cho khán giả.
Anh Tạ là một người nông dân quê ở Thanh Hóa. Cũng như bao thanh niên khác, anh lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972, để lại vợ và con nơi hậu phương.
Đây là nhân vật có dấu ấn sâu sắc từ giọng nói địa phương, điệu bộ gãi đầu, nụ cười lạc quan… cho tới tính cách kiên cường và hy sinh của một người đội trưởng.
Để vào vai Tạ, diễn viên Phương Nam đã hoàn toàn quên đi chính mình trong khoảng thời gian đóng phim, thấu cảm với nỗi đau, nỗi nhớ gia đình của nhân vật.
“Tôi cũng là một người chồng, người cha. Anh Tạ nhớ con, thương con ra sao, tôi cũng vậy”, diễn viên Phương Nam chia sẻ.
“Nhờ có sự động viên của vợ, tôi vượt qua được những thử thách trong nghề"
Vì sao Phương Nam trở thành diễn viên?
- Nghề đã chọn tôi. Ban đầu, tôi muốn trở thành cầu thủ, đã từng thi đậu vào trường Thể dục Thể thao ở Bắc Ninh. Nhưng khi biết rằng sẽ học thiên về sư phạm hơn là thi đấu thì tôi không nhập học.
Năm sau đó, tôi thi lại vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lý do tôi chọn trường là vì tôi học giỏi văn, mà trường chỉ yêu cầu môn văn và môn năng khiếu, nên tôi quyết tâm thi dù lúc đó vẫn chưa rõ lắm về nghề diễn viên. Tôi đã đỗ Thủ khoa ngành Diễn xuất năm đó.
Vào trường, tôi chỉ biết cắm đầu vào học. Tôi nghĩ học thật giỏi rồi ra làm nghề thì mới tốt. Cho nên khi bạn bè đi diễn phim này phim kia, tôi vẫn chỉ đi học. Khi vào nghề, nền tảng kiến thức trong trường giúp tôi rất nhiều trong việc xây dựng vai diễn nhất quán, mỗi nhân vật có đời sống riêng.
Anh có gặp rào cản gì khi học làm diễn viên?
- Mấy năm đầu học diễn xuất, tôi có điểm yếu là nhập tâm vào nhân vật chậm và ngại ngùng trước đám đông. Thầy tôi, đạo diễn Trần Lực, hiểu điểm yếu này của tôi. Khi còn học ở trường, có lần thầy gọi tôi ra đối diễn riêng với thầy, nhắc nhở tôi rất kỹ về việc đừng quan tâm đến ánh mắt xung quanh. Thậm chí, khi thi diễn xuất cuối kỳ lần đầu tiên, thầy còn cho phép tôi không tham gia hậu cần cùng các bạn để tôi tìm kiếm cảm xúc, nhập tâm vào vai diễn.
Sau này, khi đã khắc phục được điểm yếu này, tôi rất tự tin với các vai diễn được giao.
Phương Nam đã từng chia sẻ với người hâm mộ về việc đi bộ đi học. Anh có thể kể một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất về hành trình đó không?
- Thực ra khi đi học tôi chỉ lo cho bản thân nên cũng không khó khăn. Chỉ có quãng thời gian đầu, tôi phải tự lo chi phí đi học tạo nguồn và đi thi vì ngại nhờ vả gia đình, do tôi đã thi trượt đại học một lần.
Trong thời gian đi học tạo nguồn để thi năng khiếu vào trường, tôi ở bên nhà chị gái, cách trường hơn 20km. Tôi đi xe buýt nhưng trạm xe không tới được trường và nhà nên phải đi bộ thêm khoảng vài ki-lô-mét mỗi đầu. Tôi rất thích trải nghiệm này vì đi bộ giúp tôi được nhìn ngắm, quan sát cuộc sống.
Trong khoảng 2 tháng, ngày nào tôi cũng đi như vậy, từ sáng sớm tới tối muộn, có hôm 12h đêm mới về tới nhà. Nhưng tôi chỉ ăn bữa sáng và trưa mà không ăn bữa tối. Vì tôi… tiếc tiền, muốn tiết kiệm để nộp học phí.
Mãi đến khi chị gái phát hiện ra tôi hay nhịn ăn tối, chị mới nói: “Nếu bản thân mình không thương thì còn thương được ai”. Câu nói đó khiến tôi tỉnh ra.
Vai diễn đầu tiên của Nguyễn Phương Nam là gì? Anh còn nhớ mức cát-xê đầu tiên mà mình nhận được không?
- Tôi không nhớ vai diễn đầu tiên của mình là gì. Khi đó, tôi đi diễn cho bài tập tốt nghiệp của một người bạn cùng trường. Diễn xong, bạn đưa tôi 48 nghìn đồng tiền cát-xê. Tôi vẫn nhớ như in vì con số lẻ khá đặc biệt và là món tiền đầu tiên tôi kiếm được.
Trước khi nổi tiếng với vai Tạ thì thu nhập của anh ra sao, có đủ để anh nuôi vợ con?
- Thú thật là không. Khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 cũng là lúc con gái tôi ra đời, tôi không có việc làm. Suốt 2 năm liền tôi ở nhà chăm con. Thật ra tôi rất hạnh phúc với điều đó. Tôi được ở bên con trong quãng thời gian bé thơ, là lúc con cần cha mẹ nhất.
Tuy nhiên, kinh tế gia đình bấp bênh tạo khó khăn không nhỏ. Hai bên nội - ngoại đã hỗ trợ hai vợ chồng tôi rất nhiều. Các ông bà cứ lặng lẽ giúp đỡ để hai vợ chồng nuôi con.
Anh có con nhỏ, trong khi nghề diễn viên thì nay đây mai đó, thu nhập lúc lên lúc xuống. Điều này có khiến anh trăn trở với nghề?
- Những lúc tôi vào đoàn phim, chẳng hạn như vào đoàn phim Mưa đỏ là tôi đi biền biệt, trong khi bé Ốc (tên con gái Phương Nam) mới vừa tròn 3 tuổi, tôi thương và nhớ con lắm. Mỗi ngày, vợ đều nhắn tin, chụp ảnh con, cho tôi nói chuyện với con để đỡ nhớ.
Năm ngoái, vào dịp Tết Trung thu, trước khi tôi nhập đoàn phim thì bé Ốc bị ngã gãy xương đòn. Tôi lo lắm mà không ở bên cạnh con được, chỉ có vợ tôi ở nhà chăm sóc bé. Gia đình tôi cũng chạy chữa nhưng bác sĩ nói xương của em bé vẫn bị ảnh hưởng cho tới bây giờ. Đến bây giờ tôi vẫn rất áy náy trăn trở mỗi lần nghĩ về điều này với con.
Vậy có khi nào anh nghĩ tới chuyện đổi nghề?
- Tôi đã từng có ý định chuyển hướng sang làm kinh doanh hay gì đó để nuôi con. Có khoảng thời gian tôi cảm thấy rất mông lung, bởi vì tôi làm việc chăm chỉ nhưng không cho con tôi được một cuộc sống đủ đầy.
Thậm chí, bé Ốc trộm vía lớn nhanh nên thường mặc quần áo cũ của anh chị họ để lại trước khi bố mẹ kịp kiếm tiền mua cho đồ mới. Lúc cần phải mua đồ cho con, chúng tôi cũng bấm bụng mua những món đồ giá rẻ, dù biết nó không phù hợp với con mình, ví dụ như chất liệu vải nóng, không thấm hút mồ hôi.
Tôi vẫn nhớ như in, trước đây tôi thường chạy xe máy trên một con đường lớn để trở về nhà, không hiểu sao mỗi khi đi ngang qua khúc cua rộng rãi trên đường vắng, tôi lại nghĩ: Nếu có một ngày tôi thành công với nghề diễn viên, có dịp được nói chuyện như hôm nay, tôi sẽ nói ra câu chuyện này.
Vợ anh và gia đình đã hỗ trợ anh ra sao?
- Nếu không có sự động viên, định hướng của Yến Trịnh (vợ của Phương Nam), tôi không chắc mình có trụ nổi với nghề đến ngày hôm nay. Cô ấy là một người rất lạc quan. Vào những lúc tôi suy nghĩ u ám nhất, chính cô ấy là người đã vực tôi dậy.
Tôi không hiểu sao, nhiều vấn đề hóc búa với tôi, Yến Trịnh luôn tìm được cách giải quyết và thúc đẩy tôi thực hiện ngay, không chần chừ. Cô ấy rất giàu năng lượng.
Vai diễn anh Tạ trong “Mưa đỏ” thay đổi cuộc sống của anh như thế nào?
- Tôi rất biết ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tin tưởng tôi, để tôi dốc hết sức mình cho vai diễn Tạ trong phim Mưa đỏ. Tôi biết ơn tình cảm của khán giả dành cho anh Tạ và dành cho bộ phim. Vai diễn này khiến cho tôi có cơ hội được thỏa sức làm nghề và được khán giả yêu thương. Cũng từ vai diễn này, tôi có người hâm mộ, gọi là binh đoàn Chấy Con.
Chưa thoát vai anh Tạ trong “Mưa đỏ”
Hiện tại “ Mưa đỏ” đã sắp ngừng chiếu nhưng khán giả thấy diễn viên Phương Nam vẫn giữ nhiều thói quen của nhân vật Tạ, ví dụ như: gãi đầu, giọng nói “quê choa” kiểu tóc, vóc dáng... Anh có gặp khó khăn trong việc thoát vai hay không? Lý do là gì?
- Ban đầu, việc giữ hình ảnh anh Tạ để tham gia giao lưu cùng khán giả là do tôi chủ động với mong muốn tri ân vai diễn, tri ân Mưa đỏ và khán giả. Tôi muốn đem anh Tạ đến gần hơn với khán giả, để mọi người được thấy anh Tạ không chỉ trong phim mà còn qua các buổi giao lưu, gặp gỡ của đoàn làm phim.
Sau này, có những chuyện tình cờ xảy ra khiến cho anh Tạ vẫn ở đây với tôi và các bạn cho tới thời điểm này. Do vậy, tôi thuận theo tự nhiên. Tôi nghĩ rằng anh Tạ sẽ ở lại cho tới ngày phim rời rạp.
Anh có nghĩ rằng nhân vật này sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất khỏi anh hay không?
- Tôi không thể nói trước tương lai, nhưng tôi có thể nói rằng tôi đã dành 200% sức lực cho vai diễn này. Đây cũng là lời hứa của tôi với các chú, các bác cựu chiến binh và đoàn làm phim trong ngày đầu tiên tôi gặp mọi người trong dự án Mưa đỏ. Tôi đã làm đúng theo lời hứa đó.
Được biết anh đã giảm 15kg khi diễn vai Tạ, đây có phải là sự hy sinh lớn nhất mà anh từng thực hiện cho một vai diễn không?
- Tôi không cho rằng việc giảm cân là việc to tát hay là hy sinh. Đó chỉ là bước đầu của công việc diễn viên. Lại nói, việc giảm cân không khó nhưng giữ cân thì khó hơn. Thú thật đã có những lúc tôi đi xin anh em trong đoàn phim 1 thìa cơm để ăn cho… đỡ thèm, vì trong suốt quá trình quay phim, toàn thể anh em diễn viên phải giữ thể tạng gầy gò, có chế độ ăn uống riêng, cắt giảm tinh bột.
Vậy điều gì khiến cho anh tin rằng đã dốc 200% sức lực với vai Tạ?
- Tôi không cảm thấy khó khăn khi vào vai anh Tạ, bởi vì anh Tạ đưa tôi trở về tuổi thơ của tôi.
Như mọi người đã biết, từ khi nhận được kịch bản, tôi đã bắt đầu quá trình xây dựng tính cách cho nhân vật. Để chuẩn bị vào vai Tạ, tôi đã trở về quê nhà ở Thanh Hóa luyện lại giọng nói địa phương, vì tôi đã xa nhà mười mấy năm rồi.
Trong thời gian trước khi quay phim, tôi chuyển ngữ toàn bộ lời thoại của anh Tạ. Vì trong kịch bản, tất cả lời loại được viết bằng ngôn ngữ phổ thông, không phải với giọng “quê choa” Thanh Hóa. Chính vì vậy, cuốn kịch bản của tôi chi chít những lời ghi chú, sửa lời thoại.
Sau này nhập đoàn phim là tôi quên luôn Phương Nam là ai, chỉ còn là Tạ thôi. Tôi vào vai một người anh, một tiểu đội trưởng chăm lo cho các em kể cả khi không đóng phim để hiểu sâu về nhân vật. Tôi rất nhớ những kỷ niệm ở Quảng Trị khi luôn là người dậy sớm nhất, mua đồ ăn sáng cho các em. Tôi muốn anh Tạ có một cuộc đời, được sống thật sự và đưa anh lên màn ảnh.
Liệu có phải việc quá tâm huyết với nhân vật khiến anh bị ảnh hưởng sức khỏe, dẫn đến đợt ốm phải nhập viện vừa rồi?
- Đó là khoảng thời gian tôi lơ lửng giữa đám mây của tình yêu thương mà khán giả dành cho tôi, cho Mưa đỏ và các anh em Tiểu đội 1. Tôi muốn dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình để đến gần hơn với khán giả, đến mức quên ăn quên ngủ. Tôi chỉ ước một ngày có 48h để có thể làm hết những việc tôi muốn làm cho anh Tạ và khán giả.
Nhưng rõ ràng là cơ thể tôi phản ứng với việc đó, khiến cho tôi bị bệnh. Mà thực ra đó lại là một sự may mắn. Trong mấy ngày nằm viện dưỡng bệnh, mặc dù bị sốt nhưng tôi có thời gian để lắng lại, nhìn lại tất cả những gì xảy ra để biết rằng mình đang ở đâu, cần làm gì. Có thể nói đây là khoảng thời gian cần thiết để đôi chân tôi chạm đất.
Có diễn viên đoàn phim tiết lộ rằng anh không hề trải qua thử vai mà được “đo ni đóng giày” vào vai Tạ. Việc này có đúng không?
- Ngày thử vai, mỗi nhân vật Cường, Sen, Tú, Tấn... đều có vài người diễn thử, trong số này, nhân vật Bình có nhiều người thử vai nhất. Còn vai Tạ chỉ có mình tôi. Có thể đó là lý do mọi người cho rằng tôi được chọn từ trước.
Quả thật, tôi được đạo diễn Đặng Thái Huyền điểm danh vào vai Tạ, nhưng tôi cũng phải thử vai và hội đồng thẩm định thậm chí đã định loại tôi vì trông tôi khi đó không có vẻ gì của anh Tạ.
Khi đó trông tôi khá bảnh, đô con, tóc tai “vuốt vuốt”, tạo hình đó có lẽ vào các vai công sở, tổng tài sẽ phù hợp hơn. Nhưng chị Huyền đã đứng ra bảo vệ tôi, khẳng định rằng Tạ phải là tôi.
Vì sao đạo diễn Huyền lại tin tưởng anh như vậy, trong khi trước đó anh hầu như chưa có tên tuổi gì?
- Tôi và chị Huyền đã có dịp hợp tác từ phim Hoa hồng giấy. Tôi nghĩ đó là vai diễn chị thử sức tôi. Khi đó, chị có nói với mọi người là chị đánh giá cao nội lực diễn xuất của tôi. Chị bảo với tôi: “Có vai phù hợp chị nhất định sẽ tìm em”. Đó là lý do, chị đưa tôi vào vai Tạ.
Anh diễn tốt như vậy, vì sao trước giờ chưa nhiều người biết đến, thậm chí chưa từng đóng vai chính?
- Thú thật, tôi bị trượt casting rất nhiều. Bởi vì các vai diễn hầu như chỉ cho diễn viên casting 5-10 phút, qua vòng này là tôi đã bị loại rồi. Có thể do tôi ngấm nhân vật chậm. Tôi thường dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nhân vật, xây dựng tính cách, đời sống riêng cho mỗi nhân vật mà tôi thủ vai. Vì vậy, sẽ không có nhân vật nào giống với nhân vật nào, cũng sẽ không giống với chính Phương Nam.
Anh có buồn khi phim sắp rời rạp không?
- Khi biết tin, tôi và các anh em trong phim Mưa đỏ cảm thấy luyến tiếc. Nhưng rồi chuyện này sẽ phải xảy ra thôi. Sau khi quay xong phim, tôi cũng đã một mình quay lại Quảng Trị trước khi phim ra mắt.
Phương Nam có kỳ vọng mình sẽ được đánh giá cao về mặt chuyên môn với vai diễn này, chẳng hạn đoạt một giải thưởng nào đó?
- Mong rằng nếu tên tôi xuất hiện ở một giải thưởng nào đó, khán giả sẽ bình chọn cho tôi.
Dự định sắp tới của anh là gì?
- Sau Mưa đỏ, tôi muốn được hóa thân vào nhiều vai diễn hơn nữa và các nhân vật có chiều sâu như vai Tạ. Bên cạnh đó tôi cũng muốn dành thời gian cho gia đình và các bạn fan Chấy Con của tôi.
Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!
Ảnh: Nguyễn Hà Nam