Nhảy đến nội dung
 

Anh họ 'mất tích' 13 năm sau khi vay 400 triệu, hẹn trả sau 10 ngày

Chiều qua, tôi được một "con nợ" của mình đi xe hơi bóng lộn, vui vẻ tới thăm, xin lỗi và thông báo chuẩn bị trả tiền đã vay khi trước. Thấy vậy, tôi chỉ biết cười ra nước mắt, không biết nói sao? Anh là cháu ruột cưng của mẹ tôi. Đầu năm 2000, khi tôi đưa bố mẹ vào Nam ở cùng để tiện chữa bệnh và dưỡng già, anh thường xuyên qua lại động viên ông bà, nên rất được các cụ yêu quý, anh em kính nể.

Đầu năm 2012, anh tới xin vay tiền gia đình tôi, hứa 10 ngày trả lại. Bố mẹ và mọi người trong nhà đều rất thương cảm nên yêu cầu tôi bằng mọi giá phải giúp anh. Lúc đó, căn nhà ba tầng mặt tiền khu đường Tây Thạnh, quận Tân Bình của anh đang thế chấp ở ngân hàng cho khoản vay 2 tỷ và thông báo phát mãi chưa đến 3 tỷ, thời hạn thỏa thuận chỉ còn bảy ngày. Hình ảnh anh vật vã nói rằng không thiết sống nữa nếu không có tiền chuộc nhà khi ấy rất bi thương.

Nhìn bố mẹ đang bệnh nặng vẫn chảy nước mắt năn nỉ mình giúp anh, tôi không thể cầm lòng. Để có số tiền đó ngay trong một buổi chiều, tôi phải xoay xở không dễ dàng gì, nhất là khi bản thân tôi cũng đang vay hộ người thân một số tiền không nhỏ. Nhưng ngay tối đó, khi cầm được tiền từ tôi, anh một đi không trở lại. Cái hẹn 10 ngày bây giờ trở thành 13 năm chưa có hồi kết.

Hôm nay anh tới chỉ để trao đổi trước rằng anh đã chuyển nợ cho con và con anh nói chỉ có thể trả được 400 triệu đồng thôi. Nếu tôi đồng ý các con anh sẽ trả phần đó, còn hơn nữa thì anh bất lực, mà ngày trả cũng chưa biết chính xác là khi nào? Trong khi đó, cả hai chúng tôi đều ở hàng U80 cả rồi. Vợ tôi nghe vậy, chỉ nói một câu: "Tình cảm thì không thể bỏ được, còn tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, hai anh em làm sao coi cho được".

>> Mất trắng 200 triệu đồng vì cho em trai vay nợ bằng miệng

Trường hợp của anh họ tôi có lẽ chỉ là cá biệt, nhưng tôi cũng không buồn vì bản thân biết sau khi đáo hạn từ ngân hàng xong anh không trả tôi ngay mà dồn tiền tăng vốn để vực lại doanh nghiệp, từng bước kinh doanh làm ăn phát đạt. Hiện tại anh có nhà ở phố, nhà cho thuê, cuộc sống khá giả, con cái thành đạt, có doanh nghiệp xuất nhập khẩu, có cổ phần nhà máy thủy điện, lại là Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ của một tỉnh. Chỉ có điều, anh không giữ chữ "tín" với tôi mà thôi.

Có lẽ vì tuổi già, vì mặt mũi với con cái anh, nên cuối cùng chúng tôi vẫn phải có cuộc gặp hôm nay. Vợ vẫn trách tôi "khôn nhà dại chợ" khi cho anh vay tiền rồi không đòi được. Nhưng biết làm sao được vì tính tôi trước giờ đã như vậy, sao có thể "thấy chết mà không cứu"? Nhất là khi tôi cũng làm kinh doanh, có điều kiện giúp đỡ người yếu thế thì sao có thể làm ngơ, đôi khi còn giúp thay đổi cả cuộc đời họ.

Nếu không giúp, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi, cho nên có những thời gian dài tiền tôi làm dư ra chỉ đủ trả lãi thay cho những khoản vay hộ. Tôi biết vậy nhưng vẫn cứ làm cho khỏi áy náy lương tâm. Chắc có lẽ cùng nhờ sống vật nên tôi mới có ngày hôm nay: dù bệnh tật đầy mình nhưng cuộc sống vẫn viên mãn, bố mẹ con cháu anh em quây quần vui vẻ. Với tôi, số tiền kia giờ không còn quan trọng nữa. Vì ở tuổi này, tôi chẳng còn sân si gì với người, với đời.

Nguyen Huong VT