Ấm lòng những tô mì thơm ngon, không có tiền vẫn ăn thoải mái

Một buổi chiều tháng 5, chúng tôi tìm đến tiệm mì 1.000 đồng ở đường Hiệp Thành 5, P.Hiệp Thành (Q.12, TP.HCM). Không gian quán giản dị, chỉ có hai cái bàn và vài chiếc ghế, nhưng rộn ràng tiếng cười nói.
Vừa tới tiệm mì là chúng tôi nghe tiếng chào mời thân thiện của anh Đức và chị Phụng: "Vào ăn mì đi chị, ăn một vắt hay hai, mình ăn ở đây hay mang về…". Lời mời ấy không chỉ nhiệt tình mà còn chứa đựng sự chân thành, khiến ai đi ngang cũng muốn ghé lại.
Tô mì đầy đủ, chỉ 1.000 đồng
Tiệm mì đặc biệt này do anh Nguyễn Ngọc Đức (37 tuổi) và chị Nguyễn Lê Kim Phụng (36 tuổi), cùng ngụ tại TP.HCM, làm chủ. Mỗi tô mì ở đây có giá chỉ 1.000 đồng nhưng đầy ắp rau giá, bò viên, đậu hũ, thịt bằm.
"Mình ăn sao thì nấu cho mọi người y như vậy", chị Phụng chia sẻ. Khách hàng của quán chủ yếu là những người lao động có thu nhập thấp: công nhân, người bán vé số, nhặt ve chai hay chạy xe ôm. Mỗi người đều có những vất vả của riêng mình, nhưng đều tìm thấy sự an ủi, ấm áp trong những tô mì đầy ắp yêu thương.
Điều đặc biệt hơn, ở tiệm mì này ai không có tiền vẫn có thể vào ăn thoải mái, ăn bao nhiêu cũng được, thậm chí mang về. "Mỗi ngày chúng tôi chuẩn bị khoảng hơn 100 phần. Mọi người đến ăn đông là tôi mừng lắm, hôm nào bán hết sạch thì bữa đó mới vui", chị Phụng cười rạng rỡ.
Đang ngồi ăn mì, chị Bùi Thị Thùy (33 tuổi), làm công nhân ở Q.12, tâm sự: "Tôi vào TP.HCM làm công nhân đã 10 năm, hiện đang rất khó khăn. Giờ làm bị cắt giảm, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 5 - 6 triệu đồng. Ở TP.HCM, mọi thứ đều đắt đỏ, phải chắt bóp lắm mới đủ trang trải". Với chị, tô mì 1.000 đồng không chỉ là một bữa ăn, mà còn là sự sẻ chia ấm áp. "Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của anh chị chủ. Tô mì giá chỉ 1.000 đồng nhưng rất ngon và chất lượng, giúp chúng tôi tiết kiệm được một phần chi phí", chị Thùy nói.
Em Phạm Đức Thắng, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Trung Trực (Q.12), cũng là một trong những khách quen của tiệm mì này. Thắng chia sẻ: "Mì ở đây rất ngon, anh chị chủ thì dễ thương. Nhiều hôm trước giờ đi học mà chưa ăn cơm, em ghé ăn mì rồi mới đến trường".
Ngồi ở tiệm chỉ vài tiếng đồng hồ, chúng tôi đã chứng kiến nhiều mảnh đời khó khăn, đó là hai anh em nhặt ve chai, cô bán vé số, chị công nhân bị cắt giảm giờ làm… Mỗi người một hoàn cảnh, và đều tìm thấy sự sẻ chia ở đây.
Từ ngày mở tiệm mì đến nay, điều khiến anh Đức nhớ mãi là câu chuyện về một chị khách giàu lòng nhân hậu. Anh Đức kể: "Chồng chị đang nằm viện vì tai nạn, hoàn cảnh rất khó khăn, vậy nhưng khi gặp một anh bị tật hai tay vừa bị giật hết vé số, chị đã chạy ngay về nhà lấy tiền để giúp. Nhiều người khổ nhưng vẫn sẵn sàng giúp người bất hạnh hơn mình, thật sự tôi thấy rất cảm kích".
"Còn sức là còn làm, giúp được ai thì giúp"
Tiệm mì 1.000 đồng hoạt động được khoảng 1 tháng nay, do anh Đức và chị Phụng dành tiền túi để duy trì, không kêu gọi quyên góp. Mỗi ngày, họ chi khoảng 1 triệu đồng để nấu mì. "Nhiều người đến ăn mì xong hôm sau quay lại góp thùng mì, vài ký bún, nui, đường, muối… quý lắm. Đồ đó được dùng để nấu ăn phục vụ lại cho bà con", chị Phụng chia sẻ.
Ngoài chi phí để nấu mì thì hiện tại mỗi tháng vợ chồng anh Đức còn phải bỏ ra 7 triệu đồng để thuê mặt bằng và trả tiền điện nước. "Nhà ở bên Q.Phú Nhuận, còn chỗ này là chúng tôi thuê chỉ để nấu mì cho bà con", anh Đức nói.
Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, hằng ngày ngồi trong phòng máy lạnh và làm việc trên điện thoại thì giờ đây mỗi ngày anh chị cặm cụi dậy từ sớm và chạy xe từ nhà ở Q.Phú Nhuận sang Q.12 để nấu mì phục vụ bà con.
"Mọi người hay đùa là sướng không muốn lại thích rước cực vào thân, nhưng tôi thích vậy. Tuy có vất vả thật nhưng điều này lại khiến tôi thấy vui và hạnh phúc", chị Phụng chia sẻ.
Cứ thế, hằng ngày, cặp vợ chồng ấy chở nhau trên chiếc xe máy, đi về hàng chục cây số giữa hai quận. Họ tự chuẩn bị, nấu nướng và dọn dẹp, nhưng chưa từng có một lời than vãn. Lúc nào cũng vậy, họ luôn vui vẻ và niềm nở với mọi người.
Lý giải về cái tên "Tiệm mì 1.000 đồng", chị Phụng cho biết: "Nếu không lấy tiền, nhiều người ngại không vào ăn. Lấy 1.000 đồng là có mua có bán, để họ ăn thoải mái hơn. Nhưng không có tiền cũng chẳng sao, cứ vào ăn, ăn bao nhiêu cũng được".
Khi làm công việc này, với anh Đức và chị Phụng, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy mọi người ăn ngon miệng. "Chúng tôi chỉ mong giúp được bà con có một bữa ăn ngon. Còn sức là còn làm, giúp được ai thì giúp", anh Đức tâm sự.
Những tô mì 1.000 đồng không chỉ là một bữa ăn, mà còn là tấm lòng, hơi ấm với những hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây, anh Đức và chị Phụng đã lan tỏa tình người, mang đến hy vọng cho những mảnh đời khó khăn. Họ mong muốn sẽ duy trì hoạt động này thật lâu để tiếp tục sẻ chia, để những tô mì nóng hổi vẫn ngày ngày mang lại niềm vui cho mọi người.