Tôi từng sợ để con tự đi học. Nhưng giữa công việc, quãng đường xa, và cả mong muốn con được tự lập, cuối cùng tôi vẫn phải “buông tay”. Chỉ là, mỗi sáng nhìn con phóng xe ra khỏi nhà, tôi lại không khỏi thót tim.
Sáng 17/10, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực nút giao Ngọc Hồi - Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội) khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong. Trước đó, chưa đầy một ngày, một học sinh THPT ở Hà Tĩnh cũng tử nạn trong vụ va chạm lúc rạng sáng. Ngày 10/10, một nữ sinh 17 tuổi ở TPHCM không qua khỏi sau khi xe máy va chạm với xe buýt. Ngày 2/10, tại Lạng Sơn, hai nam sinh đi xe máy điện gặp tai nạn với xe đầu kéo, một em tử vong tại chỗ.
Mỗi lần đọc tin như vậy, tim tôi lại thắt lại. Và chắc hẳn, rất nhiều người làm cha làm mẹ khác như vậy. Có những hôm, tôi chỉ dám nhìn tiêu đề rồi lướt qua, sợ phải chứng kiến thêm những câu chuyện đau lòng. Giống như cách đây 5 năm, khi lần đầu tiên để con tự đạp xe tới trường, lúc đến chỗ làm, mở tin tức và đập vào mắt là dòng tít "học sinh lớp 8 tử vong trên đường đi học", trái tim tôi quặn lại, chân tay bủn rủn, mặc dù trước đó đã đọc tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm thông báo lớp đã đến đủ.
Tôi có hai con, một cháu lớp 12, một cháu lớp 8. Là người mẹ bao bọc, lại khá “vụng đường”, tôi từng rất sợ để con tự đi học. Dù trường chỉ cách nhà vài cây số, tôi vẫn đưa đón suốt nhiều năm. Ngay cả khi đã sống ở Hà Nội hơn 20 năm, tôi vẫn thấy mình như người mới, mỗi lần ra đường đều thấp thỏm, xe cộ chen chúc, phóng nhanh, vượt ẩu, đèn xanh đèn đỏ đôi khi bị xem nhẹ.
Khi con gái lên lớp 8, tôi mua cho con chiếc xe đạp để tập quen với việc tự đi học. Tuần đầu, tôi vẫn lẽo đẽo theo sau, tim như muốn rơi ra mỗi khi con loạng choạng. Nhưng rồi vì lịch học dày, con thường thức khuya, sáng lại dậy sớm, tôi lại thương con, quay về với việc đèo con đến trường.
Lên cấp 3, việc để con tự đi xe máy 50cc thực sự khiến tôi “căng não”. Hai vợ chồng tìm hiểu kỹ luật, chọn loại xe đúng quy định, hướng dẫn con cách đi lại an toàn. Nhưng chưa kịp yên tâm, thì cả nhóm phụ huynh lớp con nhận tin sét đánh: Một bạn trong lớp gặp tai nạn khi lái xe máy trên đường về nhà, không qua khỏi. Tôi sợ hãi, chới với, nhưng cũng không còn lựa chọn khác. Trường cách nhà 6km, ngược hướng mẹ đi làm; tôi còn phải lo cho đứa nhỏ. Không có xe đưa đón, thuê xe thì quá tốn kém. Cuối cùng, tôi đành để con tự đi, chỉ biết dặn dò con đội mũ bảo hiểm, rời nhà sớm, không vội vàng để hạn chế gặp sự cố trên đường. Dặn là vậy, nhưng lòng tôi chẳng khi nào yên.
Thực tế, giao thông ở nước ta quá phức tạp. Ngoài ý thức của người tham gia, môi trường giao thông cũng đầy rủi ro - đặc biệt ở các tuyến đường có nhiều xe tải, container. Trong khi đó, không ít học sinh vẫn chủ quan, thậm chí coi thường quy định an toàn. Ở trường con tôi, chuyện học sinh đi xe phân khối lớn, không đội mũ, phóng nhanh… quá quen thuộc. Có em còn treo mũ bảo hiểm ở hông xe chỉ để “làm cảnh” vì thấy vướng, sợ hỏng kiểu tóc... Tôi cũng từng chứng kiến con mình lái xe nhanh hơn mức an toàn; khi góp ý, cháu còn phản ứng: “Bạn con đi nhanh hơn nhiều!”.
Với con thứ hai, tôi chọn cách khác. Dù đã mua xe đạp cho con, khi thấy tuyến xe buýt thuận tiện, tôi lập tức đăng ký vé tháng cho cháu. Mất thêm ít thời gian nhưng đổi lại, tôi thấy an tâm hơn rất nhiều.
Những năm gần đây, các chương trình giáo dục an toàn giao thông đã được đẩy mạnh trong trường học, cùng nhiều quy định mới từ Nghị định 151/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều điều khiến phụ huynh trăn trở. Giáo dục, ý thức, sự giám sát của gia đình, nhà trường và cả việc thực thi pháp luật - tất cả cần phối hợp chặt chẽ hơn, để trẻ em được học cách tham gia giao thông một cách thực sự an toàn.
Người ta vẫn nói cha mẹ cần “buông” để con trưởng thành, tự lập. Nhưng riêng với chuyện an toàn tính mạng, “buông” không bao giờ là dễ. Tôi vẫn luôn tự hỏi: Làm sao để con được lớn lên, được va vấp, được chủ động - mà cha mẹ không phải sống trong nỗi lo thường trực mỗi khi con ra khỏi nhà?