Nhảy đến nội dung
 

AI không làm tôi chùn bước đam mê nhiếp ảnh

Điện thoại di động là một vật dụng thần kỳ, chỉ cần vứt cho một đứa trẻ là chúng có thể im thin thít, thu vào một góc và chẳng còn nghịch ngợm hay bận tâm điều gì.

Khi điện thoại ngày càng thông minh và tiện lợi, điều này lại càng trở nên phổ biến hơn, và không chỉ là trẻ con, mà cả người lớn giờ cũng học được cách im lặng nhờ việc nhìn chằm chằm vào màn hình smartphone lướt video ngắn hay chơi game.

Quay trở lại quãng thời gian cách đây khoảng 15 năm, khi tôi còn học cấp 2, khi điện thoại còn chưa thông minh lắm, và người ta mới chỉ quen với khái niệm điện thoại đa nhiệm hay đơn nhiệm (xử lý nhiều tác vụ cùng lúc hoặc chỉ xử lý được từng việc một lúc thôi) thì điện thoại đã dần là một mối đe dọa tới trẻ nhỏ rồi. Khi ấy, những đứa trẻ như tôi thường mượn điện thoại người lớn để chơi game.


Một lỗ hổng thời gian vô bổ của tôi và bao đứa trẻ khác đã trôi vào cơn nghiện game điện thoại như vậy. Một sự lãng phí mà tới giờ tôi còn hối tiếc.

Nhưng cũng nhờ cái thú táy máy và hay mượn điện thoại người khác mà tôi tìm thấy một niềm vui khác: Chụp ảnh.

Ban đầu cũng chỉ mượn điện thoại chụp vu vơ thôi. Nhưng, nhất quỷ, nhỉ ma, thứ ba học trò, về cái sự nghịch ngợm thì sao cho bằng mấy đứa học sinh trung học, tôi dùng điện thoại để chụp lại những khoảnh khắc vui tươi, dìm hàng đám bạn.

Lúc ấy, tôi chưa có ý niệm gì về nhiếp ảnh, chỉ thấy rằng nó là một công cụ để phá phách. Sau này, khi lên đại học, trong các dịp gặp gỡ nhóm nhỏ, hoặc họp lớp, có cơ hội lôi ảnh ra làm đám bạn thích thú, quý mến thì tôi mới ngẫm lại: Chụp ảnh thực sự rất thú vị. Ít ra thì nó lưu lại những kỷ niệm ngày một có giá trị theo thời gian.

Bên cạnh đó, tôi cũng có một trải nghiệm đau lòng khác đó là việc dọn nhà và bị thất lạc hết những hình ảnh thời bé. Nghĩ lại thấy quá đáng tiếc. Từ đó, tôi nghĩ sẽ vui biết nhường nào nếu có thể lưu giữ được những bức hình của ký ức.

Và tôi bắt đầu chụp lại những thứ xung quanh, người thân, bạn bè... với niềm tin rằng tôi đang vui vì được ghi chép lại niềm vui của người khác. Thêm nữa, tôi cũng giữ kín hầu hết những ảnh chụp ấy và chỉ đem cho mọi người xem ở một dịp xa xăm nào khác. Mỗi lần họ nhìn thấy, tôi cảm nhận được một niềm vui khó tả.


Nhiếp ảnh nó đến với tôi gần gũi như vậy: Đến từ cái trải nghiệm cá nhân, rồi tôi nghĩ rằng mình nên đem ý nghĩa ấy đến với người khác. Điều đơn giản nhất là chụp lại những hiện thực xung quanh, những cảm xúc xung quanh, những thứ có thể không bao giờ có cơ hội được chụp lại, mà chỉ có thể thấy lại.

Rồi, tôi muốn lan tỏa nhiếp ảnh tới nhiều người hơn. Đó là lý do tôi đã xây dựng một cộng đồng nhiếp ảnh trên mạng xã hội bằng một động cơ rất thuần chất: Đó là mọi người giúp đỡ nhau chụp ảnh và hiểu ảnh đẹp.

Bây giờ thì tôi không chỉ muốn chụp lại câu chuyện của người khác, tôi muốn chính họ có thể kể những câu chuyện qua góc nhìn của họ, và những câu chuyện của những người quanh họ, tức là tôi muốn hướng dẫn mọi người hiểu thêm về nhiếp ảnh và cách thực hành nhiếp ảnh một cách rất đời thường, đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa.


Con đường chia sẻ và đào tạo ấy gặp nhiều khó khăn nhưng nó thực sự rất ý nghĩa. Những khó khăn về tài chính đã ít nhiều làm chùn bước tôi, nhưng nhận được những phản hồi tích cực thì những bước đi lại thêm vững.

Khi bắt đầu dịch vụ hướng dẫn nhiếp ảnh điện thoại cơ bản, thì nhóm đối tượng đầu tiên tôi muốn hướng tới đó là nhóm nhỏ gia đình, bởi việc mọi người cùng ngồi lại tại một không gian nhỏ để tìm hiểu về ý nghĩa và cách thực hành nhiếp ảnh cũng là một cơ hội gắn kết tình cảm gia đình.

Hơn nữa, khi mọi người yêu nhiếp ảnh và biết cách chụp ảnh đẹp, chính họ sẽ có thể chụp lại những khoảnh khắc gần gũi, chân thật nhất cho người thân, điều mà khó có một nhiếp ảnh gia nào có thể làm được.

Bên cạnh đó, những nhóm bạn bè, hay công ty cũng là những cộng đồng có tính gắn kết mà tôi mong muốn được đem nhiếp ảnh tới gần.


Tôi viết ra đây, rất mong có thể được lắng nghe những chia sẻ, góp ý của bạn đọc VnExpress về nhu cầu học nhiếp ảnh điện thoại và nhìn ra vẻ đẹp của tính "kể chuyện cảm xúc" và "lưu giữ ký ức" của cá nhân, cũng như những nhóm nhỏ như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp là ra sao?

Vì tôi đã bước trên con đường này bằng đam mê và sự vất vả, tôi muốn nhìn thấy rõ hơn con đường ấy thay vì những bước đi vô định, không hợp thời.

Bởi, tôi hiểu rằng dưới sự phát triển tràn lan của AI, phần đông mọi người đang xem nhẹ vẻ đẹp thuần túy của nhiếp ảnh thời sơ khai (ghi nhận lại hiện thực đời sống, để chúng sống mãi trong khung hình), mọi người đang bị thu hút hơn về yếu tố thị giác (không phải lúc nào cũng là thật).

William D. Nguyen

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn