Mấy chục năm nhịp bước với hành trình của Thanh Niên, những gương mặt đồng nghiệp, kỷ niệm vui buồn nghề báo và bao sự kiện diễn ra trên mặt báo hằng ngày, như màu sắc sống động của một cuốn phim quay chậm.
1. Tôi chính thức bước vào tòa soạn Báo Thanh Niên đầu năm 1996, đến nay đã gần tròn 30 năm. Nhưng từ trước đó, kỷ niệm hiện diện đầu tiên trên mặt báo là một bài phóng sự đăng trên trang nhất, ngày 16.5.1993.
Đó là những ngày còn đi dạy học ở Trường THPT Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai. Được nhà báo Đặng Ngọc Khoa của Báo Thanh Niên động viên viết bài cho báo, sau khi anh đọc thơ tôi in trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, với bài Tâm sự người hái nụ tầm xuân, số tân niên 101 - tháng 1.1992, và sau đó là một số bài gửi đăng trên các báo với tư cách cộng tác viên.
Rồi như một nghiễm nhiên của số phận, tôi tranh thủ ngoài giờ dạy học để đi và viết cho Thanh Niên. Bản thảo sạch sẽ xong, có khi tôi gửi anh Khoa, có lúc lại ra bưu điện gửi fax. Báo biếu tòa soạn gửi về, cũng nhận từ bưu điện ở ngã ba Dầu Giây, nhuận bút thì lâu lâu phóng chiếc Cub cánh én lên TP.HCM nhận một lần, trong gần 3 năm như thế.
Nói là định mệnh, vì ngay từ năm 1987, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Huế, rồi lên đường đi dạy học ở Đắk Lắk, tôi đã được đọc một số loạt bài đăng trên Thanh Niên. Vào thời Đổi mới, Thanh Niên cùng với Văn Nghệ là 2 tờ báo được trường cấp 3 của H.Ea Sup (cũ), đặt mang về cho giáo viên đọc hằng tuần. "Giấc mộng viết lách" của tôi được đánh thức từ đó.
Trên những trang báo, tôi đọc và rất đồng cảm với trường hợp của anh Nguyễn Mạnh Huy ở tỉnh Nghĩa Bình được báo viết rất kỹ: 3 lần thi đậu đại học nhưng vẫn không được đến giảng đường vì lý lịch không "đẹp". Rồi sau sự đấu tranh miệt mài của Thanh Niên, anh Huy cũng được nhập trường.
Rời cao nguyên năm 1992, tôi về Đồng Nai, và bắt đầu câu chuyện làm báo nghiệp dư như thế, khi ngày ngày vẫn mang giáo án lên bục giảng. Sau đó, tôi có gần một tháng cùng anh Đặng Ngọc Khoa và anh Hoàng Phương, PV thường trú của Thanh Niên ở miền Tây, đi và viết về mùa lũ khá khốc liệt ở đồng bằng sông Cửu Long năm 1995. Cứ thế đến một ngày đẹp trời, các anh lãnh đạo Báo Thanh Niên nhận tôi vào làm chính thức, đó là thời điểm tờ báo vừa qua dịp kỷ niệm 10 năm phát hành số đầu tiên.
2. Dấu ấn của Thanh Niên, có thể nói khởi đi từ sự việc của anh Nguyễn Mạnh Huy như đã kể trên, cùng rất nhiều vụ việc khác và các chương trình như Duyên dáng Việt Nam, giải bóng đá U.21, các chương trình từ thiện xã hội, những lập luận góp ý, phản biện chính sách của một thời, có lẽ hầu như ai cũng biết và được nhiều giới, nhiều người ghi nhận. Cứ thế, suốt 40 năm, Thanh Niên luôn nỗ lực làm đúng tôn chỉ mục đích của mình, làm tất cả những gì có thể để cống hiến cho cuộc đời, tiếp nối bằng các chương trình như bảo trợ lâu dài cho hàng trăm trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kể từ năm 2021, tổ chức sân chơi thể thao lành mạnh cho sinh viên cả nước và quốc tế…
Trong những năm tháng đã qua, tôi dự phần có khi như một chứng nhân gần gũi, đôi lúc cùng tham gia với đồng nghiệp một số chương trình bằng sự vào cuộc dấn thân.
Trong lĩnh vực nội dung, từ một phóng viên viết mảng kinh tế - chính trị xã hội, rồi thuần viết về kinh tế và sau đó là tham gia phụ trách mảng bạn đọc của báo, nhiều khi cũng "đi lạc" bài vở sang mảng văn hóa nghệ thuật hay giáo dục, có thể nói, tất cả đều đến từ tâm thức của một kẻ gắn bó với tờ báo rất đẹp và vô cùng nghĩa tình.
Điều đặc biệt, hồi đầu cứ tưởng chừng như từng mảng rời rạc, nhưng hóa ra khi ngồi ngẫm nghĩ, link những vấn đề lĩnh hội được, lại thấy có gì đó nhất thể, như cuộc sống đều có những liên quan. Ví như câu chuyện quy hoạch đô thị, nghĩ đơn thuần là chuyện quy hoạch mà thôi, nhưng đó là đời sống sớm hôm của mỗi cư dân. Hoặc chuyện nhập cư, biến động di chuyển dân số từ vùng miền này đến vùng miền khác, đồng thời cũng mang lại cái nhìn về thân phận hay khát vọng đổi đời của mỗi một gia đình nơi phố thị…
Để rồi từ đó, mới có những bài viết du ký báo chí trên chuyên trang Sài Gòn - TP.HCM, những suy nghiệm chắt lọc và trải ra trên mục Nhàn đàm của trang văn nghệ hoặc những liên tưởng về những vấn đề giáo dục, mỗi khi có một chủ trương cải cách của ngành này.
3. Hồi năm 1995, tôi còn ở phòng trọ. Đến 2000, chuyển nhà từ Đồng Nai về định cư ở một dự án phân lô kế làng hoa Gò Vấp của TP.HCM, đi và gặp bao người suốt 1/4 thế kỷ, nhận ra rất nhiều điều hay trong tâm thức những người con đất Sài Gòn - Gia Định xưa vì xứ này có nhiều gia tộc truyền đời ở đây, cũng như bao người từ khắp mọi miền tụ về làm ăn nương náu. Cái khoáng đạt bao dung, sự hào sảng cưu mang và nhiệt thành trao gửi cứ xen lẫn vào nhau, dần dần thành một sự chấp thuận nhau mặc nhiên, mà gia đình mình cũng trở thành một phân tử nhỏ. Từ đó, tôi yêu thành phố này!
Đi làm báo, tôi lấy đó làm phương châm để sống và viết. Dù bất kể một bài viết "lớn hay nhỏ", nói theo ngôn ngữ của dân trong nghề, là nguyên trang hay nửa trang, một bản tin hay một bức hình, đều dụng công tử tế và luôn theo sát tình hình lên xuống của tờ báo nói riêng và báo chí nói chung. Như một hôm, tôi gặp chị chủ sạp báo nhỏ trên đường Cây Trâm (nay là đường Nguyễn Văn Khối, P.Thông Tây Hội, TP.HCM), từ Quảng Ngãi vào lập nghiệp, mở sạp bán báo gần 20 năm với tầng tầng lớp lớp các loại báo xếp chồng trên chiếc bàn khoảng 2 m2.
Suốt bao năm, mỗi ngày cứ đến tròm trèm trưa là chồng báo hết sạch. Cho đến một ngày mùa hạ năm 2022, chị xếp chiếc bàn lại, giã từ nghề bán báo để mở một đại lý vé số nho nhỏ. Ghé qua thấy chị lắc đầu, tôi buồn vô hạn, vì biết cái "nhiệt kế" đo độ nóng lạnh thông tin hằng ngày của bao nhiêu tờ báo in trên chiếc bàn ấy đã tụt giọt thủy ngân về 0, nhường chỗ cho thông tin online từng phút từng giây trên màn hình điện thoại.
May thay, phía đường Phạm Văn Chiêu, đối diện ngôi trường THCS, vẫn còn một đôi vợ chồng luống tuổi đặt kèm chiếc bàn bán báo bên dãy tủ văn phòng phẩm. Và cuối tháng 10 vừa qua, chú thợ hớt tóc từng gắn bó 20 năm kể với tôi rằng vẫn ngày ngày ghé lấy tờ Thanh Niên để ở tiệm cho khách hàng đọc. Chú mua ở sạp báo Phạm Văn Chiêu kể trên, hoặc một quầy báo nhỏ bên đường số 7, thuộc P.Tân Thới Hiệp, Q.12 (cũ). Hai nơi lân cận ấy còn bán báo, là thông tin khiến tôi rất vui, níu giữ cảm xúc buổi sáng lật giở từng trang báo mà mình gắn bó.
*****
Nghề báo, với tôi và nhiều đồng nghiệp, không chỉ là một cách thức mưu sinh giữa cuộc đời. Bởi trong thẳm sâu, đó là một nghiệp dĩ níu buộc cõi lòng. Tôi biết điều ấy qua những buồn vui tâm sự với bạn bè, và cũng biết rằng với không gian số mênh mông như bây giờ, độc quyền thông tin là chuyện hơi hiếm, nên sự thích ứng của tòa soạn với xu thế chuyển đổi số là điều
tất nhiên.
Bởi, tôi chợt nhớ năm nào, từ bên kia nửa bán cầu xa xôi, khi những ngọn khói đặc quánh còn vương và nỗi đau của người Mỹ khi bị khủng bố tấn công dâng tràn lồng ngực, báo in Thanh Niên với thông tin nổi bật ngay trang nhất, do nhu cầu của bạn đọc đã liên tục in nối bản gần như suốt buổi sáng và đạt số lượng phát hành hơn nửa triệu bản. Con số ấy là minh chứng cho giai đoạn hoàng kim của báo in. Cho nên, có lẽ hơi bảo thủ khi tôi và không ít đồng nghiệp mỗi lần nhớ lại, vẫn có chút hoài niệm về tháng năm xưa cũ.
Để lúc trà dư tửu hậu, lăn tăn tự đặt câu hỏi: không biết bạn đọc những thế hệ sau này có thông cảm được với điều ấy hay không?















