2k3 ra trường nhưng không thể kiếm việc

Sau lễ tốt nghiệp không phải hoa, mà là thất nghiệp, áp lực, hoang mang. Gen Z đang đối diện cú sốc đầu đời mang tên trưởng thành.
“Áp lực”;
“Thất nghiệp”;
“Khủng hoảng hiện sinh” (Trạng thái tâm lý khi con người cảm thấy hoang mang, lo lắng và bất an về ý nghĩa, mục đích, sự tồn tại và các lựa chọn trong cuộc sống - PV);
Nếu bạn có lướt Threads hay TikTok dạo gần đây, hẳn đã không ít lần bắt gặp những từ khóa này. Nếu bạn nghĩ đây chỉ là một trào lưu mạng xã hội nhất thời thì không phải, những dòng chia sẻ ấy chính là tiếng thở dài thật sự của một thế hệ vừa kịp cởi áo cử nhân đã bị tạt ngay gáo nước lạnh mang tên “thực tế”. Họ là những bạn trẻ sinh năm 2003 - thế hệ Gen Z đời giữa vừa chính thức rời ghế giảng đường, ôm trong tay tấm bằng tốt nghiệp và một vali hành trang chất đầy ước mơ để rồi loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo.
Từ những chia sẻ tưởng chừng vu vơ như “apply hơn 50 công ty không ai nhận”, “gửi CV rồi chẳng một mail phản hồi”, “mình đang thất nghiệp và mình thấy bản thân thật kém cỏi”... đến những dòng viết nửa đùa nửa thật “về quê chăn vịt cho lành”, một bức tranh chung đang dần hiện rõ, thế giới việc làm dành cho các tân cử nhân không hề dễ thở và cú sốc đầu đời ấy đang khiến không ít bạn rơi vào vòng xoáy nghi ngờ bản thân.
Những buổi sáng “bị” ngủ nướng vì “không cần” đi làm. Những buổi chiều ngồi lặng người trước màn hình, liên tục kiểm tra email dù thừa biết sẽ chẳng có dòng phản hồi nào. Những đêm dài mỏi mệt, vừa gõ đơn xin việc vừa tự hỏi: “Không lẽ mình vô dụng đến thế sao?”. Ngày nào cũng trôi qua trong một vòng lặp kỳ lạ, không áp lực quá lớn để gục ngã, nhưng cũng chẳng có điểm tựa nào để đứng lên.
Chính cái cảm giác lưng chừng ấy, mới là thứ nuốt dần năng lượng của một người trẻ. Và rồi, không ít bạn trẻ ở một thế hệ từng được hô vàng sẽ “bùng nổ sau tốt nghiệp” nay lại chật vật đi tìm cho mình một cơ hội, không phải cơ hội đổi đời, mà đơn giản chỉ là một công việc đủ để nuôi sống mình ở thủ đô.
2k3 ơi, các bạn có ổn không?
70 hồ sơ tìm việc và lời “cảm ơn vì đã ứng tuyển”
N.H.A (Hà Nội) – cựu sinh viên một trường top đầu về kinh tế tại Hà Nội chưa từng nghĩ hành trình tìm việc đầu đời của mình lại gian nan đến vậy. Dù học chuyên ngành Tài chính, H.A sớm xác định định hướng lâu dài sẽ theo đuổi Marketing - một lĩnh vực năng động, sáng tạo và có vẻ hợp với cá tính của cậu hơn.
Ngay sau Tết 2025, khi áng chừng được thời gian mình sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào khoảng tháng 8, H.A đã lên kế hoạch tìm việc với 1001 viễn cảnh tươi đẹp nào là mức lương “nghìn đô”, nào là môi trường năng động quốc tế bởi chí ít cậu cũng thành thạo 2 ngôn ngữ, tốt nghiệp GPA trên 3.0 rồi có kha khá kinh nghiệm làm việc đúng ngành thời sinh viên.
“Lúc ấy mình nghĩ đơn giản là cứ chuẩn bị kỹ, kiên trì apply thì thế nào cũng có chỗ nhận”, H.A chia sẻ.
Nam sinh chọn 3 nền tảng tuyển dụng phổ biến nhất hiện nay là Vietcareer, Vietnamwork và TopCV để tìm việc. Ban đầu là những vị trí thực tập full-time, sau đó là cả các job cho fresher hoặc junior. Thế nhưng trái với kỳ vọng, hành trình ấy không hề suôn sẻ. Sau 5 tháng ròng rã, tính đến nay, số CV H.A gửi đi đã lên tới hơn 70 cái, đó chỉ là tính áng chừng chứ thực tế, nam sinh nghĩ còn… “nhiều hơn thế”.
70 vị trí công việc, 70 lần hồi hộp chờ mail phản hồi, 70 lần đặt hết hy vọng rằng “lần này sẽ ổn thôi” nhưng chưa lần nào mọi chuyện đi xa hơn vòng phỏng vấn. Nhưng đáng nói chỉ có khoảng 5 lần H.A được đi phỏng vấn, còn lại đều… trượt từ vòng gửi xe.
“Cũng có công ty mail lại cảm ơn, nói rõ lý do mình không phù hợp, mình trân trọng lắm. Nhưng nhiều chỗ thì im bặt. Không phản hồi gì cả. Không biết bị loại chưa, hay vẫn đang chờ. Cảm giác chờ đợi mà không biết mình đang ở đâu trong quá trình tuyển dụng còn khiến mình nản hơn cả việc nhận thư từ chối”, H.A nói.
Từ hồi hộp chờ đợi đến thất vọng, H.A buộc phải đặt câu hỏi: “Là mình kém cỏi hay thị trường lao động quá khắt khe?”.
Không tìm được công việc full-time tốt, H.A chọn tiếp tục làm freelancer cho một số dự án mà mình đã làm từ trước đó, thu nhập chỉ vừa đủ để nam sinh “sinh tồn” ở Thủ đô, nhưng đúng hơn là “thiếu nhiều hơn là đủ”. Và cứ thế. H.A vẫn đang nuôi trong mình một chữ… “chờ đợi” để “hạnh phúc”.
Hà Thu (Phú Thọ) - nữ sinh tốt nghiệp loại giỏi từ một trường đại học top đầu từng nghĩ sau lễ nhận bằng, việc lớn nhất đời mình sẽ là... tìm chỗ nào làm việc thật chill. Không phải vì Thu thiếu cầu tiến, mà bởi ngay từ đầu, cô bạn này đã biết rất rõ điều mình không muốn là đi-làm-off.
“Chỉ nghĩ đến cảnh phải dậy sớm chuẩn bị makeup, cơm trưa văn phòng, rồi ngồi đúng 8 tiếng trong một căn phòng máy lạnh là mình thấy... mệt mỏi”, Thu chia sẻ, không ngại thừa nhận rằng mình thuộc kiểu người hướng nội, thích làm việc trong không gian tự do, mềm mại, kiểu sáng ở nhà, chiều ra quán cà phê, tối thì xem phim đọc sách.
Với mong muốn “được làm việc mà không phải rời chiếc giường thân yêu quá sớm”, Thu quyết định dấn thân vào con đường tìm việc remote 100%. May mắn thay, cô bạn cũng nhanh chóng tìm được một công việc đúng gu là làm nội dung cho một công ty truyền thông trẻ.
Vừa được viết, vừa được sáng tạo, lại không bị bó buộc không gian, tưởng đâu là “job trong mơ”... Nhưng khổ nỗi, “đúng gu” thì lại không “đủ sống”. Thu nhập mà nữ sinh nhận được tính ra còn… không đủ để đóng tiền trọ, chưa kể ăn uống, đi lại, cà phê giải sầu nữa. Nhiều khi làm việc Thu thấy mình đang trả tiền để được đi làm chứ không phải ngược lại.
Vậy là hành trình tìm việc của cô gái trẻ lại... quay về vạch xuất phát. Lần này, Thu quyết định dẹp bỏ nỗi sợ văn phòng, mạnh dạn apply các công việc offline như bao người. Nhưng càng apply, Thu càng thấy áp lực. Trong khi bạn bè đã đi làm cả rồi, có đứa đã kịp khoe thẻ nhân viên, khoe góc bàn làm việc, khoe đi du lịch đâu đó…, riêng Thu vẫn chật vật giữa những lựa chọn chưa đâu vào đâu.
Nhưng rồi, một chiếc bảng thống kê trong group CLB sinh viên đã cứu lấy tâm lý của Thu. Khi xem thống kê việc làm sau tốt nghiệp, cô bạn nhận ra một sự thật dễ thở đa số bạn bè đồng trang lứa cũng đang trong cảnh giống mình. Nhiều người cũng chưa ổn định, cũng đang nhảy job, cũng trượt phỏng vấn lia lịa.
“Thấy hóa ra không chỉ mình chậm nhịp, tự dưng nhẹ người hẳn. Mình đâu có lười biếng hay vô dụng”, Thu lạc quan.
Giờ đây, Thu vẫn tiếp tục tìm kiếm việc làm nhưng lần này là với tâm thế khác, thực tế hơn, bớt mơ mộng hơn, và cũng bớt áp lực hơn.
N.H.A và Hà Thu chỉ là hai trong số rất nhiều gương mặt trẻ đang loay hoay tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp. Một người kiên trì apply đến hơn 70 vị trí, một người từng “mộng mơ remote” rồi phải trở lại mặt đất vì cơm áo gạo tiền. Đương nhiên, vẫn có những bạn trẻ may mắn tìm được công việc ngay sau khi ra trường, thậm chí là công việc đúng ngành, đúng mơ ước. Nhưng tỷ lệ ấy không nhiều. Với phần lớn tân cử nhân, nhất là trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc thất nghiệp vài tháng hay thử sai đôi ba lần là điều hết sức bình thường.
“Thôi thì mình học Thạc sĩ để bớt cảnh hoang mang”
Thất nghiệp sau tốt nghiệp không phải là chuyện hiếm, nhưng cũng không thể kéo dài mãi. Với những bạn trẻ vẫn muốn “bám trụ” lại thủ đô, không muốn quay về quê nhưng cũng chưa thể tìm được một công việc ổn định, một lựa chọn khá phổ biến hiện nay là... học tiếp lên Thạc sĩ.
Thật ra, không phải cứ thất nghiệp là sẽ học thạc sĩ. Có những bạn trẻ đã định hướng rõ ràng từ đầu, học tiếp để chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn như làm giảng viên, theo đuổi học thuật hay mở rộng cánh cửa du học. Cũng có người chọn học thạc sĩ song song với đi làm như một cách nâng cao trình độ và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc làm.
Nhưng với đại đa số những bạn trẻ chưa tìm được việc làm sau tốt nghiệp, lựa chọn học thạc sĩ đôi khi không phải vì định hướng rõ ràng, mà đơn giản chỉ là “giải pháp tình thế”. Không muốn về quê, chưa thể đi làm, thì ở lại thủ đô và học tiếp nghe chừng là một phương án an toàn, ít nhất giúp bản thân đỡ cảm thấy bị bỏ lại phía sau, hoặc chí ít khi được bạn bè hỏi “Cậu đang làm gì” thì có thể tự hào trả lời “Tớ đang đi học Thạc sĩ”.
Thu Giang (Sơn La) - sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng lựa chọn học Thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Không chỉ Thu Giang, mà nếu nhìn xa hơn trong vòng tròn bạn bè của cô nàng, 10 người thì có 7 người lựa chọn học Thạc sĩ.
“Mình không nói quá lên đâu, bởi mình hỏi đa số bạn bè của mình, tất cả đều bảo sẽ đi học Thạc sĩ. Có bạn vừa làm vừa học Thạc sĩ, nhưng cũng có người học Thạc sĩ full time 100% như mình”, Giang nói.
Nói là “học Thạc sĩ full time 100%” nhưng lòng Thu Giang cũng chẳng yên, bởi nếu không tìm được công việc liên quan đến giảng dạy trong 2 năm đầu, nữ sinh sẽ phải bồi hoàn tiền kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên ngành sư phạm. Vậy nên, Thu Giang cũng đang cố gắng tìm công việc giảng dạy song song với việc học Thạc sĩ.
Ngược lại, cậu bạn thân của Thu Giang là Tuấn Minh lại lựa chọn đi học Thạc sĩ vì mong muốn được làm giảng viên sau này. Nam sinh này may mắn tìm được công việc yêu thích từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên hiện tại không quá áp lực chuyện tìm kiếm việc làm.
Sau khi tìm hiểu, Tuấn Minh nhận thấy đa phần các trường đại học đều ưu tiên ứng viên có học vị Thạc sĩ ở trường nước ngoài. Nên hiện tại, Tuấn Minh đang chuẩn bị hồ sơ nộp học cho chương trình liên kết quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội với một trường đại học bên Pháp, bằng nhận ra sẽ là bằng do trường Đại học bên Pháp cấp. Nhưng khổ nổi, chi phí cho toàn bộ 16 tháng đào tạo Thạc sĩ lên đến 200 triệu đồng. 200 triệu đồng, với một sinh viên mới ra trường, không phải là một con số dễ dàng, nhưng vì tương lai, Tuấn Minh sẽ cố gắng để có thể hoàn thiện chương trình học.
“Nếu như bạn bè áp lực chuyện tìm việc làm, thì mình áp lực việc phải chạy 2-3 job 1 lúc để để có thu nhập tốt, chi trả cho việc học Thạc sĩ. Cũng gian nan phết chứ không đùa…”, Tuấn Minh chia sẻ.
Những câu hỏi mở
Tìm việc sau tốt nghiệp luôn là hành trình không dễ dàng, nhất là với những bạn trẻ vừa rời ghế giảng đường, vừa phải đối diện với thực tế đầy khắc nghiệt. Nhưng chính khoảng thời gian “chênh vênh” ấy lại giúp mỗi người trưởng thành hơn, học cách chấp nhận, kiên nhẫn và dũng cảm bước tiếp. Hơn 50 cái “từ chối” có thể khiến người ta mỏi mệt, nhưng cũng có thể là nền móng cho cái gật đầu đáng giá sau này. Vì vậy, nếu bạn cũng đang ở trong giai đoạn bấp bênh đó, có lẽ điều tốt nhất bạn có thể làm là đừng vội trách mình, đừng so sánh, cứ đi chậm nhưng đừng dừng lại.
Không ai muốn nỗ lực mà vẫn bị từ chối, nhưng có lẽ, điều khiến ta trưởng thành không phải là tấm vé nhận việc đầu tiên, mà là cách ta đối diện với 50 cái "say no" trước đó. Nếu hôm nay bạn cũng đang loay hoay đi hết vòng này đến vòng khác vẫn không ai gật đầu thì có lẽ, câu hỏi không chỉ là “Làm sao để có việc?” mà còn là:
- “Mình thật sự đang muốn tìm kiếm điều gì?”
- “Mình cần bù đắp kỹ năng gì?”
- “Mình có đang gửi CV đến nơi phù hợp chưa?”
- “Nếu cơ hội không đến từ bên ngoài, liệu mình có dám tự tạo ra nó?”.
Biết đâu đấy, hành trình nếm trải thất bại lại là đường vòng cần thiết, để ta không chỉ tìm được một công việc mà tìm được một phiên bản mạnh mẽ và kiên cường hơn của chính mình.