21-6: Hành trình dấn thân: Về Làng Nủ trong nỗi đau tận cùng

Phóng sự ảnh Lũ quét Làng Nủ: Sự sống nảy sinh từ cái chết... không để ai bị bỏ lại phía sau của phóng viên Nguyễn Khánh đạt giải A Giải báo chí quốc gia. Sau đây là câu chuyện xúc động được anh kể lại về việc tác nghiệp ở nơi đau thương đó.
"Lào Cai lũ quét kinh hoàng quá, xóa sổ một bản làng rồi, anh em nhanh nhất có thể di chuyển ngay đến hiện trường" - đó là dòng tin nhắn của phó trưởng văn phòng báo Tuổi Trẻ tại miền Bắc Lê Kiên nhắn vào nhóm phóng viên vào ngày 10-9-2024.
Không mảy may suy nghĩ, tôi nhắn tin vào nhóm xin đi ngay sáng hôm sau. Trước khi thảm họa Làng Nủ xảy ra, tôi cùng đồng nghiệp Ngọc Quang đã có một tuần tơi bời với cơn bão Yagi tại tâm bão Quảng Ninh.
Về Hà Nội nghỉ được một đêm, hai anh em lại lên đường đến với Làng Nủ - vùng thảm họa bi thương nhất của hoàn lưu sau cơn bão lịch sử.
Ánh mắt của Hoàng Văn Thới
Đến Yên Bái, xe dừng lại để đón phó trưởng văn phòng Đức Bình và phóng viên Thành Chung đang đi cứu trợ để cùng về Làng Nủ tác nghiệp.
Dọc con đường đến xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), các điểm sạt lở khắp mọi nơi, những con đường ngập ngụa bởi bùn đất lẫn những tảng đá lớn từ đỉnh núi rơi xuống. Nhìn từ xa, những điểm sạt lở trên các ngọn núi như vừa trải qua những trận bom càn ác liệt.
Buổi chiều 11-9, cả Làng Nủ xộc lên mùi tử khí, ngôi làng thơ mộng ngày nào nay đã bị xóa sổ. Những xác người được đưa đi vội vã tập kết tại nhà văn hóa xã. Đến chiều cùng ngày, số lượng xác được tìm thấy quá lớn, nhiều thi thể chỉ được đắp lên mình một chiếc chiếu mỏng manh.
Giữa đám đông với những dòng nước mắt lăn dài, tôi nhìn thấy một người đàn ông với ánh mắt thất thần đang ngồi giữa những chiếc quan tài. Anh ngồi đó không nói câu nào. Người đàn ông ở tận cùng của nỗi đau đó tên là Hoàng Văn Thới.
Sau trận lũ tàn khốc, anh Thới mất đi mẹ, vợ và ba người con. Thời điểm đó, cậu con trai út của Thới vẫn chưa tìm được xác.
Tôi chụp anh Thới một loạt ảnh, rồi hai ngày sau, khi diễn biến thông tin thời sự lắng lại, tôi quay lại và làm riêng một phóng sự ảnh về anh Thới đi tìm con. Câu chuyện của anh đi tìm con khiến tôi thực sự rung động.
Cứ 7h sáng, anh Thới lại đi ra cái ao ngay gần nhà người thân để tìm kiếm người con xấu số bằng tất cả tình yêu và lương tri của một người cha.
Kể từ ngày xảy ra thảm họa, người đàn ông này không ngủ, anh chỉ ăn một chút để có sức tìm con. Tìm kiếm miệt mài đến ngày thứ 9, anh mới tìm được con bằng một điều tâm linh kỳ diệu.
Làng Nủ sau ngày lũ quét, thỉnh thoảng những túi nước lớn trên núi Con Voi vẫn tràn xuống khiến người dân và cả lực lượng tìm kiếm cảm thấy bất an.
Tôi nhớ có một đêm đang say giấc, anh Ngọc Quang hô lên lũ về lũ về, khiến mọi người tỉnh giấc, may mắn chỉ là một túi nước nhỏ trên núi tràn xuống gây ra một tiếng động lớn. Ngay sau đó, vì quá mệt tôi và mọi người tiếp tục ngủ, chỉ với một niềm tin thôi sống chết có số.
Làng Nủ trong bao bọc tình thương
Sự kiện lũ quét thảm khốc ở Làng Nủ để lại trong mỗi phóng viên những ấn tượng đặc biệt. Nó không chỉ là một nỗi đau, mất mát quá lớn về nhân mạng. Mà ở đó nó là hiện thân cho tính kết nối đồng bào đặc biệt của người Việt, là sự đùm bọc nhau trong những tháng ngày tăm tối nhất.
Ngay khi thảm họa xảy ra, những chiếc xe cứu trợ từ mọi miền Tổ quốc vượt hàng trăm dặm xa xôi đã đến với Làng Nủ. Từng gói bánh, hộp quà rồi vật chất được dồn về Làng Nủ để thân nhân những người ở lại được xoa dịu nỗi đau, được cảm nhận được sự ấm áp của nghĩa cử đồng bào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Làng Nủ từ những ngày đầu tiên. Ông lội bùn cùng với những người lính để chỉ đạo việc tìm kiếm và rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy những chiếc quan tài được tập kết quanh nhà văn hóa xã.
Ông đã yêu cầu phải xây dựng cho bằng được ngôi làng mới trước ngày 31-12-2024, tức là chỉ sau 3 tháng.
Đúng sáng 22-12-2024, Làng Nủ mới chính thức được khánh thành. Thủ tướng về dự, ông ôm một đứa trẻ và bắt tay với người dân dọc con đường làng. Ngày hôm đó, Làng Nủ không còn những giọt nước mắt, mà chỉ có những tiếng cười hạnh phúc.
Tôi bay flycam để chụp lại Làng Nủ mới, những mái nhà của đồng bào dân tộc Tày hiện lên sừng sững bao bọc bởi những cánh rừng sim tím. Tôi thực sự xúc động và nghẹn ngào, bởi vùng đất chết ngày nào sau ba tháng nay đã được hồi sinh.
Bạn bè biết tôi đi Làng Nủ nhiều lần có thắc mắc sao phải mất công nhiều đến vậy. Tôi chỉ nghĩ mình quay trở lại, không chỉ đơn thuần để hoàn thiện phóng sự ảnh.
Quan trọng hơn, tôi muốn tự hoàn thiện về mặt cảm xúc trong tâm hồn mình. Tôi không muốn mình bị bứt rứt hay hụt hẫng về cảm xúc. Đó là điều rất tồi tệ với một phóng viên ảnh.
"Sự sống nảy sinh từ cái chết... không để ai bị bỏ lại phía sau" - tôi lấy lại chia sẻ này của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong ngày Làng Nủ mới được khánh thành để làm tiêu đề cho phóng sự ảnh của mình.
Đó là phóng sự ảnh cuối cùng của tôi về Làng Nủ, tổng hợp nhiều khoảnh khắc của Làng Nủ từ ngày xảy ra thảm họa cho đến khi ngôi làng mới được khánh thành.
Hạnh phúc của một nhà báo là được đi đến tận cùng của cảm xúc, đi đến tận cùng của vấn đề. Và tất nhiên, Làng Nủ mới được khánh thành không phải là điểm cuối mà nó là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, ấm no, đủ đầy trong sự sẻ chia của nghĩa cử đồng bào.