Nhảy đến nội dung
 

20 năm đóng bảo hiểm nhân thọ, đến ngày tất toán người mẹ chết lặng: "Chị chưa từng mua bảo hiểm bao giờ"

Dù đau đớn, nhưng tôi tin mình đã làm đúng. Từ nay tôi sẽ tự lo lấy tuổi già của mình"...

Trong một buổi sáng tháng 9 mát mẻ, tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, người phụ nữ 56 tuổi tên Trương Tú Hoa cẩn thận sắp xếp lại tập hồ sơ bảo hiểm mà bà đã nâng niu suốt 20 năm qua. Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày bà đến công ty bảo hiểm tất toán hợp đồng, nhận về khoản tiền tích lũy mà bà tin rằng sẽ đủ để dưỡng già, không làm phiền đến con cái.

Bà mặc chiếc áo dài tay màu be, mái tóc búi gọn gàng, tay cầm túi hồ sơ cũ sờn góc. Đó là tất cả niềm hy vọng của bà suốt 20 năm qua.

Tại quầy tiếp tân của công ty bảo hiểm, Tú Hoa mỉm cười: "Chào cô, tôi đến tất toán hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Tôi đã đóng 20.000 tệ mỗi năm trong 20 năm, hôm nay chắc đủ nhận toàn bộ rồi phải không?".

Nhân viên quầy tiếp nhận hồ sơ, gõ gõ máy tính vài lần, rồi chau mày: "Xin lỗi chị, trong hệ thống không hề có tên chị. Chị chắc chắn là mua của công ty chúng tôi chứ?"

Tú Hoa sững người, vội mở túi, lôi ra từng tờ giấy mà bà gọi là "hợp đồng bảo hiểm".

Nhân viên nhìn qua, lập tức lắc đầu: "Chị ơi, đây không phải hợp đồng bảo hiểm của công ty chúng tôi. Đây chỉ là một bản sao in ấn sơ sài, không có mã số hợp đồng, không có dấu mộc chính thức."

Mặt bà Tú Hoa trắng bệch. Tim đập thình thịch. Hai mươi năm qua bà tin rằng mình đã làm điều đúng đắn mỗi năm, đúng dịp cuối năm, bà đưa cho con trai cả 20.000 tệ nhờ nó đóng bảo hiểm.

Nhân viên gợi ý bà báo cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, khi cán bộ điều tra xem xét tập hồ sơ, họ thở dài: "Bà Trương, theo dấu vết chuyển tiền, mỗi năm bà đều chuyển khoản trực tiếp cho tài khoản cá nhân của con trai. Không hề có bất kỳ giao dịch nào với công ty bảo hiểm."

Bà Tú Hoa run rẩy, đầu óc trống rỗng.

Ký ức quay về 20 năm trước. Khi ấy chồng bà mới mất vì tai nạn lao động, để lại mình bà nuôi hai đứa con trai. Con cả, Lý Khải, lúc ấy vừa tốt nghiệp đại học, khoe với cả dọng họ đã đầu quân vào một công ty bảo hiểm - tỏ ra chững chạc: "Mẹ, mẹ cứ giao tiền cho con, con mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ. Mẹ không phải sợ gì vì đấy là công ty con đang làm. Đến con mẹ còn không tin à? 20 năm sau mẹ sẽ có một khoản lớn, không lo tuổi già nữa."

Bà tin con tuyệt đối. Năm nào cũng vậy, dù có khó khăn, dù phải đi làm thêm quét dọn, bán đồ ăn đêm, bà vẫn chắt chiu 20.000 tệ đưa cho con. Có năm bệnh nặng, bà phải vay hàng xóm để kịp "đóng phí bảo hiểm đúng hạn".

Bà còn khoe với cả xóm con mình làm công ty bảo hiểm uy tín.

Mỗi lần đưa tiền, Khải đều ký vào một tờ giấy bà giữ cẩn thận. Bà không biết rằng tờ giấy đó chẳng có giá trị pháp lý nào.

Cảnh sát tìm đến nhà Lý Khải. Anh ta giờ đã 40 tuổi, làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất. Ban đầu anh quanh co chối tội, sau khi đối chất trước mặt mẹ, anh bật khóc: "Con xin lỗi mẹ. Lúc đầu con thật sự định mua bảo hiểm cho mẹ. Nhưng công việc khó khăn, con lấy tiền xoay sở kinh doanh, định sau này sẽ bù lại. Nhưng càng thua lỗ, càng không gỡ được, con lại tiếp tục lấy tiền của mẹ. Đến lúc con phá sản, con không còn dũng khí nói thật nữa."

Tú Hoa nghe mà như có ai xé tim. 20 năm qua bà làm lụng khổ sở, từ chối nhiều cơ hội tiêu xài, chỉ vì nghĩ đến tương lai của mình và để con cái đỡ gánh nặng. Không ngờ, người mà bà tin tưởng nhất lại là người cướp đi khoản tiền dưỡng già của bà.

"Con có biết số tiền ấy là cả mạng sống của mẹ không?" – bà nghẹn ngào.

Khải quỳ xuống, xin mẹ tha thứ. Nhưng lòng bà như tro nguội.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao khu phố. Hàng xóm ai cũng thương bà. Một số người khuyên bà kiện con ra tòa để đòi lại tiền. Nhưng bà Tú Hoa trầm ngâm rất lâu.

Cuối cùng bà vẫn quyết định gửi đơn khởi kiện. Bà nói với cảnh sát: "Đây không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là bài học cho con trai tôi. Nếu hôm nay tôi im lặng, con sẽ không bao giờ đối mặt với hậu quả việc mình làm."

Phiên tòa diễn ra sau ba tháng. Tòa phán quyết buộc Lý Khải phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của mẹ trong 20 năm, cộng với lãi suất phát sinh. Gia đình nhà chồng và em trai cũng phải đứng ra giúp Khải trả dần.

Ngày rời tòa, bà Tú Hoa bước đi chậm rãi. Ánh mắt bà không còn giận dữ, chỉ còn mệt mỏi.

Một phóng viên địa phương phỏng vấn bà: "Bà có hối hận khi kiện chính con trai mình không?"

Bà thở dài: "Không. Tôi muốn con tôi hiểu rằng, lòng tin của cha mẹ không phải là tấm ngân phiếu vô hạn. Một khi đã phản bội, phải trả giá. Tôi hy vọng đây là bài học cuối cùng của nó, để những năm tháng sau này, nó sống có trách nhiệm hơn."

Câu chuyện của bà Tú Hoa được lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bàn tán.

"Người mẹ quá khổ. Đã mất chồng, lại bị con trai lừa. Nhưng bà vẫn mạnh mẽ chọn pháp luật để bảo vệ quyền lợi."

"Phải có nhiều phụ huynh tỉnh táo như bà. Đừng vì tình thân mà dung túng sai lầm của con."

"Con cái hứa hẹn 'đầu tư hộ' hay 'đóng hộ bảo hiểm' đều phải kiểm tra giấy tờ, hợp đồng, đừng tin tuyệt đối. Phải đến tận công ty để xem chứ!".

Tú Hoa về nhà, ngồi trước bàn thờ chồng, thắp một nén nhang. Bà thì thầm: "Ông à, tôi đã làm hết sức mình để giữ gia đình này không đổ vỡ. Dù đau đớn, nhưng tôi tin mình đã làm đúng. Từ nay tôi sẽ tự lo lấy tuổi già của mình."

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn