"Lỡ cầm chiếc máy tính của thầy, em mang nỗi day dứt suốt 20 năm. Khi đọc lá thư xin lỗi của em, tôi không cầm được nước mắt. Nếu ngày ấy tôi vội vàng truy vấn, cố tìm cho ra người lấy máy, liệu có ngày hôm nay", thầy Nguyễn Hoàng Chương chia sẻ.
Tháng 11, sau những ngày mưa bão vần vũ, sớm nay tiết trời se lạnh, sóng nắng lan tỏa cung bậc dịu êm của phố rừng. Những tất bật mùa thu hoạch lại bắt đầu, nông dân đếm nắng để từng mẻ cà phê khô căng tròn, mong một năm đủ đầy. Thầy trò các trường vừa hoàn thành kiểm tra giữa kỳ I, giờ rộn ràng chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tháng 11/1982, tôi bắt đầu dạy học. Đến nay, 43 năm gắn bó với nghề, với bao thế hệ học trò nơi Tây Nguyên. Mỗi khi nghe giai điệu “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi…”, trong tôi lại dậy lên nỗi nhớ trường lớp, đồng nghiệp, những buồn vui cũ – mới, những ký ức thời còn cắm cúi viết bảng…
“Chiếc máy tính cầm tay bị lấy mất”
Hôm ấy, sau tiết dạy lớp 12 tại nhà, tôi tranh thủ giải lao để vào tiết tiếp theo. Khi cần giải một phương trình, tìm máy tính cầm tay trên bàn mà không thấy, tôi nhờ học trò bấm máy. Tan học, tôi lục tìm vẫn không ra. Tôi nghĩ chắc có em nào cầm nhầm, buổi sau sẽ trả. Nhưng không. Giáo viên chủ nhiệm lớp - thầy A. - đã khéo léo hỏi cả lớp và nhận được câu trả lời rằng không ai thấy chiếc máy tính ấy.
Chuyện rồi trôi qua. Lớp đó ra trường, thầy trò mỗi người một hành trình, còn tôi tiếp tục đón những thế hệ học sinh mới.
Hai mươi năm sau, trong dịp cựu học sinh tổ chức kỷ niệm ngày ra trường, tôi bất ngờ nhận thư của Th. Em thú nhận đã lấy chiếc máy tính của tôi ngày ấy. Th. viết, lúc đó cần dùng, lớp lại không có ai nên đã cầm luôn. Chiếc máy theo em vào phòng thi tốt nghiệp THPT, thi đại học rồi suốt những năm đại học. Nhiều lần em định gửi trả nhưng ngại. Có hôm đi họp gặp tôi, em muốn chạy đến gọi “thầy ơi”, nhưng nỗi xấu hổ khiến bước chân chững lại – nhất là khi giờ đây em đã là đồng nghiệp của tôi.
Sau này, do chuyển nhà, chiếc máy tính thất lạc, nhưng cảm giác áy náy vẫn còn nguyên. Hai mươi năm, em mang nặng trong lòng nỗi day dứt về một phút non nớt của tuổi học trò. Đọc thư, tôi không cầm được nước mắt. Nếu ngày ấy tôi vội vàng truy vấn, tìm cho ra người lấy máy, liệu Th. có được như hôm nay?
Sự bao dung của người thầy, đôi khi, chính là hành trang giúp trò nên người tử tế.
Khi trò ở lại lớp
N.T.T. là học sinh ngoan, chăm chỉ ở cấp 2. Nhưng lên lớp 10, bỡ ngỡ với chương trình phân ban, thêm phần chủ quan của gia đình và giáo viên, cuối năm em phải ở lại lớp. Phụ huynh buồn và sốc, tìm đến tôi nhờ hỗ trợ. Nhưng quy chế rõ ràng, không thể vận dụng.
Tôi phân tích cho gia đình và cho T. hiểu, khẳng định rằng nếu đủ tự tin “làm lại”, em chắc chắn sẽ tiến bộ. Tôi nói với em rằng thầy cô, gia đình luôn ở bên, không có gì phải mặc cảm.
N.T.T. đã nỗ lực ở lớp 10, rồi 11, 12, vào đại học và tốt nghiệp. Bằng sự chăm chỉ, thay đổi cách học, em từng bước vững vàng từ THPT đến giảng đường. Giờ đây, T. là giáo viên của một trường THPT hàng đầu của tỉnh, hết lòng vì học sinh, được các em yêu mến và đồng nghiệp trân trọng.
Mỗi khi nghe tin học sinh của T. đạt giải tỉnh, giải quốc gia hay điểm cao trong kỳ thi THPT, tôi lại vui và nhớ chuyện cũ. Chắc em cũng vậy. Khi kỷ cương - tình thương - trách nhiệm được thắp sáng, giáo dục luôn là nơi giúp con người biết đứng dậy, đi tiếp và vươn xa trên hành trình hạnh phúc.
Bữa cơm trưa miễn phí tại trường
Giai đoạn 2014-2020, trường tôi dạy học hai buổi/ngày. Một hôm ở lại trường buổi trưa, tôi biết có học sinh nhịn đói hoặc chỉ ăn tạm chiếc bánh chờ học chiều. Tôi chia sẻ với ban giám hiệu và đoàn trường, tất cả thống nhất tổ chức bữa cơm trưa miễn phí cho học sinh khó khăn.
Ban đầu chỉ là mì tôm. Dần dần, tiếng lành đồn xa: Thầy cô góp nồi cơm điện, phụ huynh gửi gạo, rau, thịt, cá. Đoàn viên, công đoàn viên thay nhau phụ bếp, đảm bảo học sinh có bữa trưa đủ ba món.
H.A. là một trong những học sinh gắn bó với bếp ăn ấy suốt ba năm. Giờ đi học, đi làm xa, năm nào mùng 3 Tết em cũng ghé thăm, cảm ơn thầy. Dịp sinh nhật 65 của tôi, em nhắn: “Con cảm ơn thầy thật nhiều vì thầy luôn là người gieo yêu thương trên hành trình của con… Con luôn ghi nhớ những điều thầy đã gieo trong tâm hồn con suốt những năm tháng học trò”.
Gieo bữa trưa miễn phí, tôi gặt hạnh phúc. “Góc bếp của ông giáo già”, như một đồng nghiệp gọi vui, không chỉ giúp học sinh qua bữa mà còn gieo vào các em lòng nhân ái, sự sẻ chia - những điều theo các em mãi về sau.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lớp chúng tôi - những nhà giáo đã nghỉ hưu - lại bồi hồi nhớ trường xưa, nhớ học trò cũ. Nghề giáo để thương nhiều hơn để tính toán. Người thầy không nên trừng phạt gay gắt khi trò phạm lỗi, không đặt nặng thiệt hơn, cũng không dùng “thủ thuật kiểm tra, điểm số”.
Nhà giáo là tất cả vì học sinh thân yêu. Là giỏi chuyên môn. Là gửi nắng yêu thương để sưởi ấm trái tim trò. Là thắp sáng con đường các em bước tới tương lai.














