16 năm 'dốt' Tiếng Anh, bỗng giỏi

Đọc bài viết "Con tôi học trường công nhưng Tiếng Anh ngang ngửa học sinh chuyên", tôi thấy có ý kiến cho rằng "muốn học Tiếng Anh giỏi cũng phải có một chút năng khiếu". Cá nhân tôi hoàn toàn không đồng tình với quan điểm này, vì từ chính trải nghiệm của mình, tôi tin rằng học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng không nhất thiết cần đến năng khiếu, mà chỉ cần chăm chỉ là được.
Từ lớp 1 đến lớp 10 (16 tuổi), tôi rất kém Tiếng Anh, đến nỗi cô giáo có lần phải lấy thước gõ vào đầu tôi vì học quá tệ. Mà cô nói chẳng sai vì tôi "dốt" thật chứ không phải đùa. Ngay cả bảng chữ cái tôi cũng không đọc đúng được. Hay như câu ngữ pháp thì bị động chẳng hạn "con mèo ăn con chuột" tôi cũng nhầm thành "con chuột ăn con mèo".
Lo tôi không tốt nghiệp nổi, hết cách trên lớp, cô yêu cầu tôi cứ hết giờ học phải tới nhà riêng để cô kèm cặp thêm cho. Từ đó, tôi học một kèm một với cô chừng một năm liên tục. Ấy thể mà từ một đứa học dốt Tiếng Anh nhất lớp, tôi nhẹ nhàng đạt điểm 10 Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT - chẳng khác nào một kỳ tích.
>> 'Giáo viên dạy Toán, Văn phải giỏi Tiếng Anh'
Vào đại học, tôi vẫn tiếp tục học Tiếng Anh hằng ngày. Thậm chí, có thời gian rảnh, tôi còn đăng ký học luôn ở hai trung tâm ngoại ngữ một lúc. Thậm chí có lúc tôi còn phải học chui vì không có tiền đóng học phí. Các thầy biết chuyện nhưng vì thấy tôi ham học nên vẫn cho tiếp tục theo lớp đến khi tốt nghiệp đại học.
Không muốn con cái khổ sở như mình nên tôi rất coi trọng việc cho con tiếp xúc Tiếng Anh từ sớm. Đứa con đầu lòng của tôi bắt đầu biết nói Tiếng Anh cùng lúc với Tiếng Việt. Lúc đầu, tôi thấy bình thường, nhưng khi con vào mẫu giáo công lập, nhiều vấn đề bắt đầu phát sinh ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của con. Thế nên, tôi dẹp luôn vụ cho con học Tiếng Anh sớm, đợi cho tới khi con hoàn thành lớp 1 mới cho học ngoại ngữ trở lại. Tới đứa thứ hai, tôi cũng không cho con học Tiếng Anh cho tới khi hoàn thành lớp 1.
Tôi có một người bạn, cô vợ dạy Tiếng Anh cho hai đứa con ngay từ lúc nhỏ. Tới giờ, trình độ Tiếng Anh của cả hai đứa đều rất xuất sắc. Có điều làm tôi phân vân là cách dạy con của cô vợ này toàn bộ theo hướng "homeschooling" nên khả năng hòa nhập xã hội của hai đứa con rất kém. Hầu hết thời gian, chúng đều học trên máy tính và giao tiếp qua mạng, dù tôi biết cả hai đứa hoàn toàn bình thường chứ không có khiếm khuyết gì. Tôi không dám khẳng định đúng hay sai, nhưng hoàn toàn không thích phương pháp giáo dục này.
Tóm lại, tôi nghĩ không cần phải tranh cãi hay loay hoay mãi với câu hỏi "có cần thiết phải học Tiếng Anh hay không?". Với tôi thì Tiếng Anh cực kỳ quan trọng, bất kể trong lĩnh vực nào, ở đời thường hay học thuật. Các con tôi còn nhỏ, nhưng những đứa cháu của tôi nhỏ nhất là đang học lớp 10, với vốn liếng Tiếng Anh lưu loát nên có thể đi học, đi làm thêm, đi chơi khắp nơi trên thế giới mà gia đình không cần phải quá lo lắng. nên dù thế nào, tôi cũng vẫn quyết phải đầu tư cho con cái học giỏi Tiếng Anh.
Hồng Hà