100 năm báo chí lớn lên cùng đất nước




Theo sát từng bước đi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; sát cánh qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; đồng hành trong công cuộc đổi mới, báo chí cách mạng Việt Nam trong 100 năm qua đã từng bước trưởng thành, kiến tạo và phụng sự đất nước.




Báo chí Việt Nam giai đoạn 1925-1945 thường được chia thành 2 dòng: báo chí công khai và báo chí cách mạng. Trong 20 năm, có tới 17 năm, báo chí cách mạng hoạt động bí mật. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thành cho biết giai đoạn này có khoảng 256 tờ báo cách mạng.
Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), tờ báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên. Đây là tờ báo đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam.
Không chỉ là phương tiện thông tin, tờ báo còn là công cụ giác ngộ chính trị. Ngay trong số báo thứ 2, tinh thần đấu tranh phá xiềng xích, giành tự do đã được thể hiện từ chủ đề "Phá lồng". Các bài viết của Nguyễn Ái Quốc và báo Thanh Niên xuyên suốt thông điệp "cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt".
Từ năm 1925 đến năm 1930, báo chí cách mạng tập trung truyền bá chủ nghĩa Mác - Lenin, giáo dục ý thức đấu tranh giai cấp cho công nhân, nông dân lao động....
Thập kỷ từ năm 1930 đến năm 1939 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Ngoài hơn 10 tờ lớn của Trung ương, còn có hệ thống mạng lưới báo chí địa phương, hệ thống báo chí trong tù, tạo nên sức mạnh gắn kết các tổ chức cơ sở đảng. Phong trào Mặt trận dân chủ phát triển trong những năm 1936-1939 cũng là thời cơ cho báo chí cách mạng phát triển nhảy vọt, ra hoạt động công khai.
Sau cao trào dân chủ, đến những năm 1939-1945, tuy số lượng không còn nhiều (khoảng 50 tờ) nhưng báo chí thời kỳ này góp quan trọng trong tổ chức lực lượng, đoàn kết xung quanh Mặt trận Việt Minh tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện khởi nghĩa từng phần, đón đợi thời cơ tổng khởi nghĩa.
Ngoài các tờ báo xuất bản ở nước ngoài, dòng báo chí cách mạng còn có những tờ báo xuất bản ở trong tù.


















Hòa bình lập lại, báo chí khởi sắc với 134 tờ báo tính đến năm 1957 ở miền Bắc. Sắc lệnh số 282/SL (năm 1956) – được xem là luật báo chí đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thời kỳ này.
Những năm miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhà báo hiện diện ở nông trường, nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, hòa mình vào đời sống công nhân, nông dân, nêu bật nhiều điển hình trong cao trào thi đua lao động.
Ở giai đoạn này, báo Nhân Dân tập trung được nhiều cây bút sắc sảo. Các nhà báo Hoàng Tùng, Hữu Thọ, Phan Quang, Hà Đăng… có khá nhiều bài viết phản ánh và mổ xẻ quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở miền Bắc. Trong khi đó, đội ngũ “báo lính” Quân đội Nhân dân đến từng trận chiến, nằm dưới công sự…để thông tin chiến sự kịp thời, đáp ứng nhu cầu tin tức chiến trường mà người dân luôn ngóng đợi.
Một hiện tượng báo chí thời gian này là phong trào phê phán và sau đó cấm lưu hành báo Nhân văn – tờ báo được cho là “đã dần tự gạt bỏ mình ra khỏi hoạt động báo chí cách mạng”.
Trong lòng miền Nam, nhà báo Trần Bạch Đằng – người phụ trách công tác tư tưởng báo chí của Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tham gia viết những tờ báo hợp pháp của chính quyền Ngô Đình Diệm như: Nhân loại, Dân trí, Phòng thương mại, Thần chung…
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập đã thu hút các nhà báo từng tham gia kháng chiến chống Pháp và được phân công ở lại hoạt động tại thành thị miền nam.
Trong nhiệm vụ đấu tranh thống nhất đất nước, tuần báo Thống Nhất có đóng góp lớn với ấn tượng tốt đẹp là tờ báo chuyên sâu về miền Nam, hướng tới độc giả trí thức, sinh viên đô thị miền Nam và cả giới tư sản.
Từ năm 1960 đến năm 1975, các tờ báo xuất bản giai đoạn này chủ yếu là báo địa phương (chiếm trên 30%), loại hình tạp chí (chiếm gần 50%). Khi chiến tranh diễn ra ác liệt, các tạp chí chuyên ngành, nghiên cứu sâu vẫn được quan tâm, chú ý.
Sau buổi phát thử ngày 7/9/1970, đến cuối năm 1970 Đài TNVN được giao làm truyền hình, với 400.000 rúp để mua những thiết bị ban đầu cần thiết, đi sang Cuba học nghiệp vụ truyền hình.
Sau 55 năm, từ chương trình phát tuần 3 tối, mỗi tối 2 giờ, Đài Truyền hình Việt Nam nay đã trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực của Nhà nước, với 11 kênh phủ sóng toàn quốc.
30 năm, từ 1945-1975, báo chí Việt Nam ở cả 2 miền Nam Bắc đều là phần không thể thiếu trong 2 cuộc kháng chiến cũng như kiến quốc. Báo chí trở thành vũ khí sắc bén, động viên, cổ vũ nhân dân xây dựng kinh tế, xã hội, tiến tới thống nhất đất nước.









Trước sự kìm hãm của cơ chế bao cấp, cơ quan báo chí cũng phải tìm cách “cởi trói” cho mình mà tiêu biểu là câu chuyện của báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP). Những năm 1980, giấy in báo là vật tư quan trọng, được phân bổ hạn chế khiến các báo giảm sút cả chất lẫn lượng. Được phép cho in 6 trang nhưng thực tế báo SGGP chỉ đủ giấy cho 4 trang. Sau khi xin nhà máy giấy Bãi Bằng “nhượng” giấy in, báo đã “chơi lớn” bằng cách xin xây dựng nhà máy giấy cuộn, rồi tiến đến tự phát hành. Một mũi đột phá nữa là SGGP đã đăng quảng cáo giới thiệu sản phẩm mới, mặt hàng mới… rồi mở mục quảng cáo, rao vặt - từ chỗ nửa trang phát triển lên như phụ trương - mở đường cho sự năng động của kinh tế báo chí.
Sau Đại hội lần thứ 6 của Đảng, luồng sinh khí mới cho báo chí bùng lên mạnh mẽ kể từ bài báo chưa đầy 400 chữ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đăng ngày 25/5/1987 trên báo Nhân Dân ở mục "Những việc cần làm ngay" và chuyên mục "Hưởng ứng những việc cần làm ngay" của các báo.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ với VietNamNet: “Những điều cần làm ngay cho cuộc sống, cho nhân dân, cho đảng viên, cho cán bộ với một tinh thần "nói và làm" và phải làm ngay - không thể muộn hơn, không thể chậm hơn, không thể chờ đợi. Tinh thần đó đã đưa đất nước chuyển mình mạnh mẽ.
Báo chí vừa là đơn vị thực hiện đường lối đó, nhưng báo chí cũng đổi mới ngay.
Có những điều mà trước đây báo chí không được nói, không nên nói và rất cân nhắc khi nói, thì bây giờ đã dám nói.
Các loạt điều tra “Vùng than trước ngưỡng cửa báo động”, loạt bài về sai phạm của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Hà Trọng Hòa… là những bài viết gây chấn động đầu tiên của Tuần Tin Tức đối với công chúng.
Nhiều tác phẩm phản ánh hiện thực xuất bản trên báo chí Việt Nam tạo một "cơn địa chấn bàng hoàng" trong xã hội.
Báo Tiền Phong vào cuộc với những vụ việc nổi cộm: “Hai ngàn ngày oan trái” của một giảng viên bị án oan giết người, “Ông già ôm bảy kg đơn từ…” đấu tranh đòi công lý…
Báo Văn Nghệ kể chuyện “Vua lốp” – một giám đốc xí nghiệp làm giàu chân chính, tạo công ăn việc làm cho công nhân bị quy kết là bóc lột, “Thủ tục làm người còn sống” – hành trình của một người lính trở về sau chiến tranh xin xác nhận mình chưa chết, “Cái đêm hôm ấy đêm gì” với những ám ảnh của cường hào ác bá làng quê. Báo Tuổi Trẻ đấu tranh cho thủ tục lý lịch của dân.
Qua báo chí, những người thấp cổ bé họng, những người làm ăn chân chính, những người bị oan hay bị buộc tội vô lý bây giờ đã được bênh vực.
Các nhà nghiên cứu lịch sử báo chí nhìn nhận cuộc đấu tranh chống tiêu cực trên báo, đài thời gian này về cơ bản là đúng hướng, chọn đúng vấn đề.
Nhân dân kiên trì đấu tranh, báo chí cân nhắc chọn lựa, điều tra, đưa đúng vụ việc tiêu biểu ra công khai, có sự phối hợp khi đề cập những vụ việc quan trọng và phức tạp, Đảng và Nhà nước lắng nghe và xử lý kịp thời.
Năm 1989, Luật Báo chí (31 điều) thiết lập cơ cấu và quy định về hoạt động của ngành. Luật Báo chí 1989 đặt ra nhiệm vụ quan trọng về tự do báo chí, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, phóng viên và nhân viên báo chí, cũng như quy định các trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong việc thông tin và xuất bản.
Năm 1994, Mỹ bỏ cấm vận với Việt Nam. Cuối năm 1997, Việt Nam hòa mạng Internet toàn cầu.
+ Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn của nhân dân.
+ Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.
+ Báo chí không bị kiểm duyệt, trước khi in, phát sóng
Năm 1999, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí bổ sung quy định: Cơ quan báo chí được tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để tạo thêm nguồn thu đầu tư trở lại cho việc phát triển báo chí; bổ sung quy định về liên kết trong hoạt động báo chí; bổ sung, luật hoá những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo... Cùng với sự mở cửa của nền kinh tế thị trường và những tiến bộ của công nghệ, báo chí đã gia tăng số lượng vượt bậc; đa dạng hóa nội dung, chú trọng hơn đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giải trí, đời sống dân sinh. Đồng thời, đổi mới hình thức mạnh mẽ: báo in cải tiến trình bày, báo nói, báo hình mở nhiều kênh phát sóng, chương trình giải trí...
Trong những năm từ 2000 đến 2010, 175 báo in phần lớn đều tăng trang, kỹ thuật in hiện đại, hình thức hấp dẫn; nhiều cơ quan xuất bản từ 3 đến 7 ấn phấm; hàng chục tờ báo phát hành từ 100.000 bản - 500.000 bản/ngày. Báo điện tử ra đời làm thay đổi căn bản thói quen tiếp nhận thông tin và cả cách thức làm báo.

Đây là thập kỷ phát triển đội ngũ, tăng số lượng, chất lượng các ấn phẩm, đa dạng các loại hình. Các cơ quan báo chí tăng năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, máy móc, điều kiện làm việc, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động báo chí.
Nhà báo Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho rằng báo chí Việt Nam vẫn đang trong hành trình đổi mới. Xuyên suốt các thập kỷ, 3 mạch nội dung cốt lõi vẫn bền bỉ chảy: Đó là báo chí vì an sinh phát triển; báo chí phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và báo chí vì chủ quyền Tổ quốc - an ninh lãnh thổ.















24 tuổi, tham gia cùng các đồng nghiệp phát hành Tuyên ngôn độc lập bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. 26 tuổi, khi Pháp tấn công đài phát sóng ở chùa Trầm, tình nguyện ở lại để chỉ huy sơ tán tài liệu rồi hy sinh. Trần Kim Xuyến (nguyên Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam) là một trong những nhà báo đầu tiên ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ.
Nhà báo - chiến sĩ không chỉ cầm bút mà còn cầm súng. Phóng viên Nguyễn Ngọc Tứ của báo Nhân Dân chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Nhà báo Trần Ngọc Đặng đã bắn cháy hai xe bọc thép của địch trước khi ngã xuống.
Nhiều tài liệu tác nghiệp của báo chí còn là tư liệu sống động cho lịch sử.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, báo Quân đội Nhân dân tổ chức tòa soạn ngay tại chiến hào, xuất bản được 33 số báo. Các bài viết, bản vẽ của các nhà báo, họa sĩ lão thành như Nguyễn Khắc Tiếp, Phạm Phú Bằng, Mai Văn Hiến… đã kịp thời ghi lại toàn bộ các sự kiện, diễn biến của chiến dịch.
Với hệ thống phân xã rộng lớn, Thông tấn xã Việt Nam có đông đảo nhà báo tác nghiệp trên các chiến trường. Gần 260 người trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại, chưa kể những người mất sớm vì bệnh tật chiến tranh hoặc bị thương.

Đánh chiếm cứ điểm 365. Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - Tư liệu TTXVN
Trong đó, bức ảnh “Đánh chiếm cứ điểm 365” (mở màn chiến dịch giải phóng Quảng Trị) được nhà báo bấm máy khi bám sát mũi tấn công và thấy ba chiến sĩ lao lên cửa lô cốt trong khói đạn mù mịt.




Cũng như bao người lính, người cầm bút, cầm máy luôn mang khát vọng hòa bình. Những dòng tin, khung ảnh thấm đẫm tính nhân văn như mạch ngầm vẫn bền bỉ chảy.
Giữa tháng 2/1973, nhà báo Chu Chí Thành cùng các đồng nghiêp khác được cử vào Quảng Trị ghi lại hình ảnh trao trả tù binh và việc thi hành Hiệp định Paris. Ông không thể quên cảm giác khi chứng kiến “hiện tượng khó tin” những người lính hai bên khoác vai, bắt tay nhau. Một anh lính Việt Nam Cộng hòa khoác vai một chiến sĩ Giải phóng đề nghị chụp cho họ một bức ảnh lưu niệm và ông đã cầm máy lên. Phải đến 30 năm sau - năm 2007 - ông mới công bố tác phẩm “Hai người lính”. Khát vọng hòa bình, tinh thần hòa giải dân tộc đã được nhà báo lột tả bằng ngôn ngữ hình ảnh đầy sức nặng từ khi nước nhà chưa thống nhất.










Đất nước thống nhất, mặt trận không tiếng súng thời kỳ mới tiếp tục thử thách bản lĩnh, tài năng của người làm báo. Ban biên tập các tờ báo và những cây bút dấn thân vào “mặt trận” đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng… đã phải đối mặt với không ít mối đe dọa trực chờ.
Năm 1987, sau khi phanh phui hiện tượng “cướp cạn giữa ban ngày” có ảnh hưởng tới uy tín Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Hà Trọng Hòa, lãnh đạo TTXVN đã mời ông làm việc chung với ý định đề nghị viết bài tự kiểm điểm sai phạm đăng báo Tuần Tin Tức nhằm giải quyết vấn đề nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, ông Hòa đã từ chối gặp và phản pháo mạnh mẽ. Ban lãnh đạo TTXVN quyết định công bố “cú đấm thép” - bài viết “Lan ‘lừa’ là ai?” - với tinh thần “biết chắc chắn ngày mai sẽ có chuyện. Hoặc TTXVN sẽ bị kỷ luật hoặc ông Hà Trọng Hòa sẽ bị kỷ luật".

Nhà báo Vũ Tâm (bút danh Thơ Linh Cơ) đứng thứ 3 từ trái sang - người viết bài đấu tranh chống tiêu cực ở Thanh Hóa - và các đồng nghiệp. Ảnh: tintuc.vn
Theo hồi ức của nhà báo Trần Đình Thảo, những bài báo chống tiêu cực gai góc của Tuần Tin Tức hồi ấy cũng bị phản ứng dữ dội, lãnh đạo TTXVN và báo nhiều lần phải đi giải trình với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Trên báo Người đô thị, nhà văn – nhà báo Trần Huy Quang nhớ lại một thời báo chí sôi động với hàng loạt phóng sự văn học phản ánh những bức bách, nghịch lý, bất công của cuộc sống mà giới báo chí đã nhập quộc với tinh thần và trách nhiệm công dân mạnh mẽ. Những vấn đề sống còn của sự phát triển, độ vênh của lý thuyết và cuộc sống thực tại, những chính sách lỗi thời cản trở sự đi lên của xã hội... buộc trí thức và giới truyền thông phải dũng cảm dấn thân.
Năm 1988, khi phóng sự “Thủ tục làm người còn sống” (kể về hành trình không tưởng của một người lính vượt qua rừng thủ tục quan liêu xin xác nhận mình còn sống) đăng trên báo Văn nghệ đến với bạn đọc, nhà văn - nhà báo Minh Chuyên phải đối mặt với không ít “tai họa”.
Ông đã từng bật khóc và bất lực trước sự việc có nhiều ý kiến khác nhau. Phải sau 17 lần các cuộc họp của cơ quan chức năng, vụ việc của nhân vật mới được sáng tỏ.

Nhà văn, nhà báo Minh Chuyên đã có hơn 300 tác phẩm báo chí, truyền hình, văn học về đề tài hậu chiến, thương binh liệt sĩ và người lính xây dựng quê hương đất nước. Ảnh: TTXVN





Nhóm phóng viên kỳ cựu báo Tiền Phong vẫn còn nhớ vụ bị nhốt ở Vĩnh Lạc (Vĩnh Phú cũ) cách đây 35 năm, tòa soạn phải phối hợp với chính quyền đến giải cứu. Sau những phóng sự phản ánh việc xây nhà trái phép ở trên bờ đê sông Hồng của Đài Truyền hình Việt Nam, Nhà nước yêu cầu đập bỏ các căn nhà dọc dãy đường dài. Người dân thì hoan nghênh. Các phóng viên thực hiện phóng sự từng bị truy đuổi và đe dọa, Nhà nước phải bênh vực.
Gắn bó với nông thôn, trải qua những buồn vui sướng khổ của người nông dân, nhà văn - nhà báo Phùng Gia Lộc ở Thanh Hóa đã viết bút ký “Cái đêm hôm ấy... đêm gì” lột tả hiện tượng những cán bộ lợi dụng quyền thế ức hiếp dân lành.
Khi bài báo được đăng tải, Phùng Gia Lộc phải tạm lánh tại nhà đồng nghiệp ở Hà Nội. Tác giả và gia đình rơi vào những cuộc "truy bức", dồn ép, hoàn cảnh vô cùng éo le... Nhưng ông đã dũng cảm nói thẳng nói thật, nói đúng lúc cần thiết để xã hội tiến bộ.

Nhà báo Phùng Gia Lộc (bên trái) và nhà thơ Bùi Kiến Quốc. Ảnh: Tư liệu
Ở phía Nam, thông qua câu chuyện bảo vệ thí sinh Nguyễn Mạnh Huy, báo chí đã công phá thành công thành trì chủ nghĩa lý lịch lạc hậu. Huy có cha là sĩ quan chế độ cũ đã chết trận, dù thi đại học được điểm cao, nhưng 4 lần nhận giấy trúng tuyển là 4 lần dòng bút phê "không cho đi học".
Các tờ báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ... đã kiên trì đòi công bằng cho Huy với tinh thần “Huy không đầu hàng trước số phận, chúng tôi cũng không bỏ cuộc”. Khó mà kể hết quá trình gian nan, những quyết tâm theo đuổi vụ việc của các ban biên tập, từ gây áp lực dư luận đến đưa sự việc đến Đại hội Đoàn toàn quốc, gặp Bộ trưởng Giáo dục kiến nghị.

Nguyễn Mạnh Huy khi làm thợ mộc năm 1987 và khi làm giám đốc xí nghiệp in báo Thanh Niên. Ảnh: Tư liệu báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ
Chiến thắng lớn hơn cả của những người làm báo khi đó là bãi bỏ việc xét lý lịch, cải tiến chế độ tuyển sinh và tư duy đánh giá con người thông qua “chủ nghĩa lý lịch cực đoan”.
Vào cuối năm 2002, từ cuộc điện thoại của bạn đọc báo tin một hành khách bị đánh chết khi không chịu ăn “cơm tù”, báo Tuổi Trẻ đã khởi động tuyến bài “cơm tù, xe cướp”, huy động 17 phóng viên khắp cả nước.

Các nhà báo đóng vai hành khách ngược xuôi Nam Bắc, nhờ những tài xế dọc đường thiên lý cưu mang.
Loạt tin bài làm lay động xã hội, vạch trần nạn trấn cướp hành khách. Niềm vui của người làm báo sau những nhọc nhằn là nạn “cơm tù xe cướp” đã được dẹp bỏ khá triệt để.




Khi làm Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM, nhà báo Nam Đồng đã đưa tờ báo từ lúc vài nghìn bản thành 1 trong 5 tờ báo có lượng phát hành cao nhất nước. Để cho ra đời những bài báo có sức lay động xã hội lớn lao, phóng viên của ông có khi “nuôi” đề tài cả năm, tích lũy tư liệu rồi nhập cuộc, hóa thân thành người lang thang để viết chuyện những người dưới đáy xã hội. Khi làm loạt phóng sự về nạn mãi lộ, phóng viên Đức Hiển bám theo chiếc xe tải, làm quen với giới xe và được tin cậy cho đi suốt từ Sài Gòn ra Hà Nội, có khi chở heo, chở hàng đủ thứ.
Nhà báo Nam Đồng nói báo chí có tác động xã hội “ghê gớm”, nên cần tử tế khi làm nghề. Theo ông, điều quan trọng ở phóng viên là tình yêu nghề. Có yêu nghề mới chịu được vất vả. Yêu nghề, biết quý trọng sản phẩm của mình thì viết tốt hay xấu cũng có thể hay.
Năm 2010, khi đang ghi hình, thu
thập tư liệu chuyện buôn bán gia cầm qua biên
giới, nhà báo Thế Dũng - báo Người Lao
Động - bị
hành hung phải nhập viện. Năm 2018, sau khi
phóng sự về bảo kê ở chợ Long Biên (Hà Nội) phát
sóng, nhà báo Liên Liên của Đài Truyền
hình Việt
Nam nhận được tin nhắn đe dọa:
"...Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không
nghe
lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày". Các nhà
báo điều tra Liên Liên, Anh Tuấn của VTV đã
phanh phui nhiều vấn nạn nhức nhối như pha chế
xăng dầu trái phép, tín dụng đen, chênh lệch
giá thuốc bảo hiểm, phá rừng, buôn lậu rác
thuốc, thuốc ung thư giả, kinh doanh rác thải
điện tử...
Từng nổi tiếng với các phóng sự khám
phá những vùng đất lạ, khi dấn thân vào mảng
điều tra, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (báo Nông thôn Ngày
nay) đã lao vào điểm nóng với tinh
thần quyết liệt, đi đến cùng sự thật, nỗ lực
phân tích, tìm lối ra, kiến nghị chính sách.
Trong cuộc trò chuyện mới nhất trên báo Nhân
Dân, anh chia sẻ: Có những tuyến bài
bị hàng
chục cơ quan ban ngành địa phương kiện “nhưng
chúng tôi phải kiên định với lý tưởng của
mình, với những tài liệu không thể thuyết phục
hơn mà mình đã điều tra được”. 30 năm làm
báo, bút lực dồi dào,
"viết như cơm ăn, nước uống mỗi ngày", ăm ắp các
giải thưởng báo chí,
nhà báo đa tài họ Đỗ đã chọn con đường cống hiến
và đang nỗ lực giữ một “nhân cách ngòi
bút”, muốn gieo thêm khát vọng đi và viết tử tế
cho thế hệ sau.










Sự trưởng thành của báo điện tử Việt Nam gắn chặt với quá trình phát triển Internet. Năm 2000, khoảng 0,2% dân số dùng Internet, Việt Nam lác đác vài cơ quan báo chí thực hiện loại hình điện tử. Năm 2024, gần 80% dân số sử dụng Internet, cơ quan báo chí thực hiện loại hình điện tử cũng lên tới gần 300 đơn vị.
Ngày 6/2/1997, đúng đêm giao thừa Tết Đinh Sửu, báo Quê hương điện tử đã lên mạng thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổng cục Bưu điện - khi đó đang nỗ lực thúc đẩy quá trình Việt Nam kết nối với Internet thế giới.
Cuối năm 1997, một tháng sau khi Việt Nam hòa mạng Internet toàn cầu, Trung tâm giá trị gia tăng VASC của Công ty VDC thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam ra mắt website vnn.vn.
“Nhận ra sức mạnh của thông tin nhanh và trí tuệ cộng đồng, chúng tôi đã phát triển các bản tin tổng hợp, tổ chức các câu lạc bộ sở thích” - ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm VASC và sau này là Tổng Biên tập đầu tiên của báo điện tử VietNamNet nhớ lại.
Tháng 7/2000, Trung tâm Internet FPT – tiền thân của FPT Telecom – khởi động dự án xây dựng báo trực tuyến. Công việc tuyển dụng phóng viên, biên tập viên tiến hành khẩn trương ngay sau đó.
Thuở sơ khai, các trang tin trực tuyến “đứng trên vai người khổng lồ” bằng cách chọn lọc, tổng hợp thông tin từ báo in và đưa lên mạng sớm nhất. Đến cuối năm 2002, đầu năm 2003, VnExpress (Tin nhanh Việt Nam) rồi VietNamNet lần lượt có giấy phép báo điện tử.
VnExpress tuyển dụng phóng viên, biên tập viên bằng các bài thi IQ, GMAT, tiếng Anh, bài luận tiếng Việt. Ngoài nhân sự trẻ, VietNamNet thu hút thêm những nhà báo có kinh nghiệm từ các cơ quan báo chí khác.
Sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đối thoại trực tuyến với nhân dân diễn ra tháng 2/2007 do Website Chính phủ phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử VietNamNet và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Ảnh: Lê Anh Dũng

Luồng không khí báo chí mới mẻ được thổi bùng. Những bản tin hiện đại không phải “chờ” đến đúng giờ mới xuất bản. Nhiều sự kiện nóng được cập nhật liên tục, có khi qua đêm. Các buổi giao lưu trực tuyến, bàn tròn trực tuyến đầy sức hút với công chúng.
Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Xuân Trung vẫn còn nhớ cảm giác: “Khi đọc một bài điều tra độc quyền của báo Tuổi Trẻ xuất hiện trên báo điện tử sơ khai thời kỳ đầu, tôi đã bắt đầu lo ngại cho sự tồn tại của báo in. Không lâu sau đó, thời của báo điện tử đã đến”.
“Giữ tin thời sự lại đến sáng hôm sau hay để đưa lên mạng trước?”
Câu hỏi đơn giản này đã từng làm đau đầu ban biên tập các cơ quan báo in, kể cả những báo có lượng phát hành lớn. Mãi đến khi Ban Biên tập “bật đèn xanh” ưu tiên đưa trực tuyến, Tuổi Trẻ mới thật sự làm báo điện tử - ông Trung nhớ lại.
Có tầm nhìn về sự hội tụ giữa công nghệ và truyền thông ngay từ khi báo in đang ở thời hoàng kim, nhưng cũng chính do xuất phát điểm là báo in nên mô hình kinh doanh và trình độ nhân lực của Thanh Niên có nhiều đặc điểm không tương thích với báo điện tử - nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập tờ báo cho hay.
Để vượt qua những hạn chế tự nhiên này, Ban Biên tập của báo đã rất kiên trì và quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: Xây dựng toà soạn hội tụ; xác lập hệ thống chính sách về giao chỉ tiêu tăng trưởng báo điện tử; nâng cấp tổ công nghệ thành bộ phận công nghệ rồi phòng công nghệ; phát triển mở rộng các nội dung đặc thù báo điện tử…
Khá hăm hở bước chân vào lãnh địa mới, Tiền Phong Online ra mắt trễ hơn dự kiến do hệ thống quản trị nội dung của công ty công nghệ đối tác gặp trục trặc. Trong năm đầu vận hành, báo chi vẻn vẹn 20 triệu đồng nhuận bút cho mỗi tháng. Nỗ lực tổ chức từ nguồn lực nội bộ cùng với chính sách phát triển, tri ân cộng tác viên, báo đã tạo được nhiều sản phẩm điện tử đặc trưng như tường thuật trực tiếp, giao lưu trực tuyến…
Ông Nguyễn Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhận xét: Nhìn lại, các tờ báo điện tử lớn nhất đều có điểm tựa hay xuất phát điểm là công ty/tập đoàn công nghệ.
Dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, VnExpress ôn lại khá chi tiết hành trình liên tục cập nhật những công nghệ làm báo mới nhất, trong đó có những thay đổi mang tính cách mạng, chẳng hạn như tiên phong sử dụng font Unicode (sau này trở thành một trong những font phổ biến nhất Việt Nam và được quy chuẩn trong văn bản hành chính).
Năm 2004, Dân trí đã vận hành như một trang thông tin điện tử của Báo Khuyến học và Dân trí, kế thừa phần giao diện và bố cục của một trang tin khá đình đám lúc bấy giờ. Năm 2005, Dân trí được cấp phép trang tin điện tử và đến năm 2008 thì trở thành báo điện tử. Năm 2009, báo thay đổi giao diện thân thiện và dễ sử dụng, tăng vọt lượng độc giả
Với hậu thuẫn công nghệ hùng hậu, làn gió tươi trẻ của Báo điện tử Tri thức trực tuyến Zingnews (hiện nay là Tạp chí Znews) mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, nổi bật giá trị “hình ảnh chất lượng” bằng các sản phẩm báo chí hiện đại.
Bước vào không gian mạng “với tâm thế nhỏ bé, non nớt, thiếu thốn” (lời Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài), báo điện tử Dân Việt đã chọn con đường riêng: Âm thầm, bền bỉ, vun trồng bản sắc gắn bó với nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Sau 15 năm, đến nay báo đã có lượng truy cập ổn định với hơn 1 triệu lượt mỗi ngày.
Con đường “ngách” đi vào mảng nội dung chuyên sâu như Dân Việt cũng là hướng mà các tạp chí điện tử hay chuyên trang của các báo tiếp tục khai thác dư địa để tạo bản sắc.
















“Báo điện tử bằng thế mạnh riêng có của mình đã góp phần dân chủ hoá hoạt động của cơ quan nhà nước và người dân, phản ánh sinh động việc xây dựng pháp luật và triển khai những chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, lan toả những câu chuyện đẹp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, đấu tranh phản bác có hiệu quả với những thông tin “lề trái” quan điểm thù địch…” – nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập báo Thanh Niên đúc kết.
Sau một phần tư thế kỷ, những e dè, thận trọng của cơ quan quản lý nhà nước khi quyết định cho “làm báo trên mạng” đã được các báo điện tử chứng minh là hoàn toàn vượt qua được.
“Ngày càng nét” – lời chúc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với VietNamNet nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của báo, cũng có thể dành để khái quát về sự phát triển cũng như đóng góp của báo chí điện tử trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam.
Báo điện tử đã rút ngắn khoảng cách về mức độ tiếp cận thông tin giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, giữa đô thị và các vùng sâu, vùng xa, giúp cho quá trình toàn cầu hóa trở thành một hiện thực trực quan trong đời sống.
Tại Việt Nam, báo điện tử sớm tận dụng được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hiện đại hóa hạ tầng viễn thông và phát triển dịch vụ Internet nên đã nhanh chóng vươn lên chiếm vai trò kênh truyền thông chủ lực, tạo ra một “bức tranh” báo chí hoàn toàn khác so với trước đó. Báo điện tử bằng thế mạnh riêng có của mình đã góp phần dân chủ hoá hoạt động của cơ quan nhà nước và người dân, phản ánh sinh động việc xây dựng pháp luật và triển khai những chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, lan toả những câu chuyện đẹp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, đấu tranh phản bác có hiệu quả với những thông tin “lề trái” quan điểm thù địch, tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận truyền thông đại chúng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn
Tổng biên tập báo Thanh Niên



Nếu tính cả các trang thông tin điện tử, bảng xếp hạng nói trên sẽ có vài tờ báo bật ra ngoài. Trong 2 thập kỷ, danh sách top 10 địa chỉ truy cập không phân biệt báo chí hay trang thông tin, lúc nào cũng luôn có vài tên tuổi không phải là báo chí điện tử giữ thế thượng phong.
Không chỉ đối mặt với “hàng nội”, báo chí điện tử còn bị cạnh tranh bất cân xứng với mạng xã hội - nơi tốc độ thông tin vô cùng nhanh chóng, cùng với sự bùng nổ các nguồn tin tức không chính thống và không được kiểm chứng.
Dù chưa tách bạch, nhưng thống kê chung doanh thu báo in, báo điện tử Việt Nam ước tính năm 2024 đã giảm hơn 6% (trong đó quảng cáo giảm 5,6%) cho thấy mạng xã hội không chỉ lấy đi độc giả mà đang san sẻ cả nguồn thu của báo chí trực tuyến.

Ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng ban Nhân Dân điện tử đề cập đến “kỷ nguyên hậu Google”: Lâu nay, lượng truy cập chủ yếu của nhiều báo điện tử đến từ các công cụ tìm kiếm. Thậm chí, có cơ quan báo chí còn phải “chiều lòng” khi liên tục thay đổi cách viết cho phù hợp với thuật toán của gã khổng lồ công nghệ này. Tuy nhiên, trong năm qua, xấp xỉ 60% lượt tìm kiếm trên Google ở Mỹ không kết thúc bằng một cái nhấp chuột. Thay vì tìm kiếm thông tin, người dùng sẽ đi hỏi các chatbot. Gen AI còn chưa “xâm lấn” nhiều tòa soạn, vậy mà bây giờ đã bước sang giai đoạn “tác nhân AI”.
“Chúng ta vẫn còn ở chặng đường dài về công nghệ để bắt kịp với xu hướng của thế giới, trong khi xu hướng như tinh giản, sáp nhập thì diễn ra đồng thời”, ông Nhật nói.
(Nguồn: Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ VH, TT&DL)


Các cơ quan báo chí tất nhiên không thể ngồi yên.
Bước qua thời “báo chí đa phương tiện”, các tòa báo đang tiến tới “đa nền tảng” với phương châm: Độc giả ở đâu, chúng tôi ở đó!
Thường trực Ban Biên tập báo Thanh Niên nhận bằng khen của Bộ TT-TT (nay thuộc Bộ VHTT&DL) tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Thanh Niên Online. Ảnh: Độc Lập
Quy trình thâm nhập thực tế, báo cáo xây dựng đề tài, triển khai thực hiện, phát triển mở rộng và chuyển thể hình thức thể hiện qua những định dạng khác nhau tùy từng nền tảng dần trở thành các quy tắc được các phóng viên, biên tập viên báo Thanh Niên đúc kết và tinh chỉnh trong các quy chế hoạt động của tòa soạn hội tụ.
“Ở Việt Nam, chúng tôi tự hào là tờ báo đi đầu trong phát triển tin tức video trên các mạng xã hội; ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu trong quản trị và phân phối nội dung; thử nghiệm tiên phong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo về tìm kiếm bằng giọng nói, cá nhân hóa nội dung”, ông Toàn cho hay.
Trong vòng 10 năm, báo điện tử Thanh Niên từ chỗ “thu không đủ bù chi” đã vươn lên thành nguồn thu chủ lực của báo.
Có 45 triệu độc giả thường xuyên, VnExpress khá thuận lợi khi phát triển và tích hợp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình tạo lập, truyền tải tin tức bên cạnh việc tiếp tục đầu tư cho các chuyên đề báo chí chuyên sâu. Một "tài sản" quý giá của báo là hàng triệu ý kiến từ hàng nghìn chuyên gia và công chúng tiếp tục nâng cao giá trị cho tờ báo.
Theo nhà báo Lê Quốc Vinh - Chủ tịch công ty truyền thông Le Media Group - khi nắm bắt công nghệ mới để tối ưu hóa việc tiếp cận và tương tác với độc giả, các tòa soạn cũng phải duy trì các nguyên tắc cơ bản của nghề báo: Tính chính xác, trung thực và trách nhiệm.
So với mạng xã hội, sức mạnh của báo chí là tính chính thống. Đây là kênh kiểm chứng thông tin, cung cấp nội dung sâu, có chọn lọc, phân tích đa chiều và mang tính xác tín cao hơn.

Quan sát trong nhiều năm, Phó Tổng Biên tập Tuổi Trẻ Lê Xuân Trung cho rằng báo điện tử Việt Nam sẽ theo đuổi chất lượng, chứ không chạy theo số lượng tin bài như hiện nay.
“Công chúng đã bội thực thông tin và ngán ngẩm với tin giả tràn lan trên không gian mạng. Các báo điện tử đáng tin cậy đều được bạn đọc xem như nguồn tin kiểm chứng hàng ngày. Đó giá trị khác biệt của báo chí với mạng xã hội”, ông nói.
Báo Dân trí hiện có 22% độc giả thuộc độ tuổi 18-24, 41,8% độc giả thuộc độ tuổi 18–34, thế hệ năng động, nhạy bén với thời cuộc. Trong bối cảnh thông tin tràn lan, báo ưu tiên các bài phân tích chuyên sâu, những câu chuyện có tính nhân văn, các tuyến bài mang lại giá trị thực sự cho xã hội và được trình bày giàu tính trực quan.
Trong việc phát triển mạnh mẽ đa nền tảng và các định dạng nội dung mới, Dân trí tận dụng được thế mạnh của kênh TikTok với nhiều tính năng hỗ trợ tích cực cho báo chí hơn hẳn so với Facebook, trẻ trung hơn so với YouTube.
Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết: “Chúng tôi khuyến khích độc giả bình luận, chia sẻ ý kiến, tham gia vào các cuộc thăm dò ý kiến và đóng góp thông tin. Việc tổ chức các buổi tọa đàm trực tuyến, livestream với chuyên gia cũng là cách để Dân trí kết nối sâu sắc hơn với công chúng, tạo dựng niềm tin và sự gắn kết”.
“Hào hiệp - tử tế - nhân văn - tin cậy” là phương châm hành động. “Nhân ái, nhân bản và nhân văn” là thông điệp xuyên suốt. “Phụng sự con người” là triết lý cốt lõi. Các slogan cũng chính là những giá trị cốt lõi mà các cơ quan báo chí điện tử vẫn bền bỉ theo đuổi. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn lạc quan: “Báo điện tử là bộ phận cấu thành quan trọng hàng đầu của nền báo chí cách mạng hiện nay và còn có tiền đồ tươi sáng hơn nữa trong thời gian tới đây”.
(Nguồn: Cục Báo chí - Bộ VHTT&DL)
Đầu tư nhiều nội dung sâu hơn, riêng hơn, sáng tạo ra nhiều phong cách trình bày mới lạ hơn. Đó là cách từng báo tạo ra bản sắc của mình để công chúng không còn nhầm lẫn các báo điện tử nói chung.
Trong 2 năm dịch Covid-19, lượng bạn đọc xem Tuổi Trẻ Online tăng vọt vì phải vào để kiểm chứng những thông tin thường xuyên về dịch bệnh mà họ cảm thấy hoang mang, phân vân trên mạng xã hội.
Các báo điện tử đáng tin cậy đều được bạn đọc xem như nguồn tin kiểm chứng hàng ngày. Đó giá trị khác biệt của báo chí với mạng xã hội mà chúng ta cần đầu tư nhiều hơn, tốt hơn cho báo chí.

Ông Lê Xuân Trung
Phó Tổng Biên tập báo Tuổi TrẻBáo điện tử sẽ phải thay đổi với xu hướng phát triển đa nền tảng, phát triển những sản phẩm báo chí mới mà AI không thể bắt chước, không thể tổng hợp.
Trước đây, thành công đồng nghĩa với quy mô, như lượng truy cập, lượt xem, lượt nhấp tối đa. Trong quan niệm mới về báo điện tử, mà thế giới gọi là truyền thông kỹ thuật số, điều quan trọng là “tác động”. Tức là xây dựng mối quan hệ trực tiếp, cá nhân hóa trải nghiệm và tập trung vào những chỉ số như tỷ lệ giữ chân, mức độ tương tác và chuyển đổi, thay vì chỉ chạy theo lưu lượng truy cập.

Ông Nguyễn Hoàng Nhật
Phó Trưởng ban Nhân Dân điện tử28 CƠ QUAN BÁO CHÍ CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẠT MỨC XUẤT SẮC NĂM 2024
Cơ quan báo chí khối Trung ương | Cơ quan khối báo địa phương | Cơ quan thuộc khối đài phát thanh, truyền hình |
---|---|---|
Lao Động | Báo Khánh Hòa | Đài Truyền hình Việt Nam |
VnExpress | Báo Lào Cai | Đài PT và TH Nghệ An |
VietnamPlus | Đài PT-TH và Báo Bình Phước | Đài Tiếng nói Việt Nam |
Tin tức | Báo Kinh tế và Đô thị | Đài PT và TH tỉnh Bắc Giang |
Đại biểu nhân dân | Báo Hải Dương | Đài PT-TH Đà Nẵng |
Thanh Niên | Báo Tuổi Trẻ | Đài PT và TH Hà Nội |
Nhân Dân | Báo Nghệ An | Đài PT và TH tỉnh Đắk Nông |
VietNamNet | Báo Phụ nữ TP.HCM | Đài PT và TH tỉnh Đồng Nai |
Nhà báo và Công luận | Đài PT và TH Vĩnh Long | |
VTCNews | Đài PT và TH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |



















Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, VietNamNet kiến tạo không gian tập hợp trí tuệ, kết nối các chuyên gia, nhà khoa học, và cộng đồng trong và ngoài nước để hiến kế cho đất nước, với những hình thức chuyển tải thông tin đặc thù của báo điện tử như diễn đàn, giao lưu, bàn tròn trực tuyến…
Đó là những góp ý của các nhân sĩ, trí thức tập hợp trong cuốn sách “Thời cơ vàng của Đảng” trước Đại hội X hay các tuyến bài về tinh gọn bộ máy, phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế trước Đại hội XIV.
“Không gian mở” của báo điện tử không bị giới hạn bởi số chữ, số cột như báo giấy khiến các ý kiến được trình bày lớp lang, trọn vẹn.
Trong các giai đoạn đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, VietNamNet là một trong những tờ báo tiên phong, kiên trì đưa tin và phân tích, góp phần nâng cao nhận thức của công chúng.



Đó là “cái khó” của những bài báo gây sóng gió, đi giữa ranh giới “lề phải, lề trái” những năm trước 2011.
Đó là lúc gian nguy nhất ở những năm 2010 – 2011 khi phải đối mặt với 7 đợt tấn công liên tiếp từ hack đến DDOS cường độ lớn. “Những kẻ tấn công giấu mặt đang muốn triệt hạ chúng ta. Nếu buông bỏ bàn phím, tức là chúng ta chịu thua”, ông Nguyễn Đoàn Trọng Hiếu, Trưởng phòng Kỹ thuật điều hành giai đoạn 2006-2012 nhớ lại
Đó còn là cái khó nói chung của những nhà báo khi dấn thân vào những vấn đề gai góc của xã hội, từ môi trường, y tế, giáo dục, giao thông đến những nguy cơ như tham nhũng, lãng phí... Đổi lại, sau những cái khó đó là kết quả ngọt ngào. Lao động nghiêm túc của các nhà báo VietNamNet đã được ghi nhận bởi các giải thưởng báo chí Quốc gia, Diên Hồng, Búa Liềm Vàng, hàng trăm giải thưởng của các bộ, ngành, tổ chức…và bền vững hơn cả là sự tin yêu của bạn đọc.



























Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập báo VietNamNet cho biết: "Việc VietNamNet chuyển về Bộ Dân tộc và Tôn giáo đánh dấu một chặng đường mới, không chỉ về mặt cơ cấu, mà còn về định hướng giá trị.
Trong bối cảnh đất nước đang đặt mục tiêu phát triển hài hòa, bao trùm, tôn trọng sự đa dạng văn hóa dân tộc và tín ngưỡng, VietNamNet muốn đóng góp như một nhịp cầu thông tin trung thực, nhân văn, góp phần thu hẹp khoảng cách, tăng cường sự thấu hiểu, đoàn kết và đồng thuận xã hội. Đây cũng là cơ hội để VietNamNet khẳng định bản lĩnh một cơ quan báo chí lớn và làm sâu sắc hơn vai trò của mình trong tiến trình bảo vệ và phát triển bản sắc dân tộc Việt Nam."




















Thực hiện: Hạ Anh - Phước Sáng - Ngô Minh - Linh Đan - Phùng Thủy
Ảnh: Hoàng Hà, Lê Anh Dũng, Thạch Thảo, Phạm Hải, Ngọc Thành, tư liệu Tuổi Trẻ, Thanh Niên, tư liệu TTXVN, QĐND, Văn nghệ
Video: Thùy Chi - Xuân Quý
Thiết kế: Team VietNamNet
Tư liệu tham khảo: Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam(1925-2010), Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật; “Phá rào” trong kinh tế vào đêm trước đổi mới, Nxb Tri thức; Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Tiếp cận dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị, Nxb ĐHQG Hà Nội