Nhảy đến nội dung
 

10 năm thanh xuân làm con nợ nên vượt xa bạn bè

Đọc những chia sẻ về "Hành trình 5 năm tay trắng mua nhà của vợ chồng 9X", tôi khá bất ngờ khi có tới 30% số người tham gia khảo sát chọn phương án "hưởng thụ cuộc sống từ sớm" thay vì "tiết kiệm tối đa để mua nhà". Bản thân tôi có quan điểm ngược lại và ủng hộ mua nhà từ sớm trước khi nghĩ tới chuyện hưởng thụ.

Điều này xuất phát từ chính những kinh nghiệm thực tế của riêng tôi. Và lựa chọn đó đã mang đến cho tôi thành công, ít nhất là hơn nhiều người chọn sống hưởng. Tôi cắm đầu làm việc chăm chỉ trong khoảng 10 năm đầu bước chân vào đời. Mục đích của tôi là kiếm và tích lũy tối đa tiền bạc, cộng thêm vay nợ để mua nhà.

Sau khi trả xong nợ mua nhà ở tuổi 34, tôi mới bắt đầu điều chỉnh bằng cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Số tiền làm ra được trong lúc này, ngoài dành để tiết kiệm, tôi trích một phần ra để đầu tư, lấy tiền làm công cụ để kiếm thêm tiền. Dù tôi không mua ôtô nhưng luôn tự hào vì những đứa con của mình lần lượt ra đời mà chưa bao giờ thiếu thốn. Năm nào gia đình tôi cũng đi chơi xa ít nhất hai lần.

Vì đã có nhà cửa ổn định nên chúng tôi không tốn tiền thuê nhà hàng tháng. Số tiền dư ra, tôi mua thêm được ba căn nhà nữa để cho thuê. Tiền thu được từ đó tôi lại dùng để đầu tư hoặc sử dụng vào các mục đích khác. Sau khi thu nhập tăng lên, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc hưởng thụ và chuẩn bị tài chính cho việc về hưu sớm.

>> Gen Z 'cợt nhả' nên khó mua nhà

Điều quan trọng mà tôi muốn nói là sau khi tôi trả xong nợ mua căn nhà đầu tiên thì từ đó tất cả đều trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Trong khi đó, những người cùng thời chúng tôi lúc đầu lo hưởng thụ thì giờ đây thế nào? Có người vẫn phải ngày ngày cắm đầu làm việc vất vả, trong khi tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe và nhan sắc đều đã xuống cấp trầm trọng, nhà cửa, xe cộ còn đang còng lưng ra trả.

Tôi giờ về hưu, không phải làm việc, thời gian rảnh tha hồ hưởng thụ. Mỗi ngày, ngoài công việc quan trọng phải lo thì tôi hầu như không làm gì ngoài việc đi thăm người thân và tám chuyện. Đến bây giờ, sau khi nhìn lại suốt quãng đường đã qua, tôi có thể tự tin trả lời rằng mình đã có quyết định đúng đắn và thành công với chính cuộc sống của mình.

Thỉnh thoảng ngồi tâm sự với nhau, mấy người bạn tôi vẫn tiếc rẻ, nói rằng: "Phải chi lúc trước làm như tôi thì có lẽ giờ đã khác rồi". Nhưng mọi chuyện giờ đã quá trễ. Cái giá của hưởng thụ trước, làm sau thực sự không hề rẻ. Sướng trước thì khổ sau thôi, thường là vậy.

Rụng Răng